Đại chiến Thiên - Ma lần thứ III kết thúc với phần thắng lợi thuộc về quân ma giới. Thanh danh của công chúa vampire vang xa khắp nơi, bây giờ thì chỉ cần là một ma tộc đang sống ở ma giới này cũng đều biết đến vị công chúa đã đánh bại đội quân thiên thần ai ai cũng khiếp sợ - đội quân đã từng khiến cho cả ma giới lầm than suốt hơn 400 năm ròng rã, làm cho vương quốc vampire trở nên vô chủ. Nhưng thời cuộc đã khác. Lần này, không những thắng mà còn thắng rất vẻ vang, thương vong so với 400 năm trước lại đúng là một trời một vực. Một cô gái còn trẻ tuổi như vậy mà đã lập được chiến công hiển hách đến thế, quả là "con hơn cha là nhà có phúc" mà.
Cả vương quốc chìm đắm trong không khí tươi vui hồ hởi, lễ hội ăn mừng kéo dài suốt một tuần, thậm chí họ còn biến công chúa trở thành tín ngưỡng và lời cầu chúc xã giao mới đang lan truyền với tốc độ chóng mặt chính là "Công chúa phù hộ bạn". Trong lịch sử, nếu như có một ai đó được trở thành người ban phước, thì đó sẽ chỉ là vương của một bộ tộc hoặc là một vật thể linh thiêng trong tự nhiên như Mộc thần của loài Elf, hay Tsunoou - vua của loài quỷ sừng. Đối với vương quốc vampire, những câu chúc xã giao như thế này vốn không phải là thông tục, và đây là lần đầu tiên tộc ma cà rồng làm như thế, song cô cũng chính là vị duy nhất ở ma giới nhận được vinh hạnh trở thành biểu tượng chúc phúc mà chưa chính thức ngồi lên ngôi vương. Giải thích nhiêu đây thôi cũng đã đủ hiểu công trạng lần này của cô đã có sức ảnh hưởng lớn đến thế nào rồi.
Tuy nhiên, trái ngược với bầu không khí lễ hội tưng bừng ở bên ngoài thành trì, thì ở bên trong toà cung điện vương thất, sắc mặt ai cũng đều nặng nề và u uất như thể vừa mới có đám tang. Chẳng có ai chết ở đây cả, nhưng chỉ thà rằng có thể được xác nhận cái chết của người đó còn hơn là ngay cả sống chết còn chẳng rõ lại càng khiến cho tâm trạng trở nên tồi tệ không yên.
Trong căn phòng làm việc lạnh lẽo và có phần trống trải của mình, vị công tước dường như bỏ mặc tất thảy mọi chuyển động của không gian và thời gian. Ngài như đắm chìm trong thế giới riêng, đôi mắt màu xanh lục ở trong màn đêm sáng rực như dạ quang, nhưng vô hồn, và từ đầu chí cuối chỉ tập trung vào từng xấp, từng chồng văn kiện đang đợi được phê chuẩn để đầy trên bàn.
Có tiếng gõ cửa vang lên.
Ngài công tước không đáp.
Tay nắm cửa xoay nhẹ, và bóng hình của một thiếu nữ xuất hiện đằng sau cánh cửa, trên tay là một cái khay bạc tinh tế đựng một đĩa bánh quy thơm phức mùi bơ, và kế bên là một cốc sữa nóng.
- Onii-sama, em vừa mới nướng chút bánh, anh ăn nhé?
Lời nói của cô tiếp tục bị phớt lờ. Nhưng cô không hề cảm thấy oán giận. Cô chỉ bước vào, khẽ đặt khay lên bàn trà, ánh mắt nhìn qua người nọ một lần nữa và nén lại tiếng thở dài đang dâng trào trong lồng ngực.
Lãnh thổ của vampire chỉ có hai loại thời tiết, đó là lạnh đến cực lạnh, hoặc là nóng đến cực nóng. Thời tiết lạnh chiếm đa phần thời gian trong năm, và có những thời điểm nhiệt độ xuống quá thấp, cái gì cũng như trở thành băng lạnh được. Cơ thể của ma cà rồng không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ bên ngoài, nhưng tùy từng cá nhân mà cũng sẽ cảm thấy khó chịu.
Ví như Samantha, ngày còn bé đã từng bị rơi xuống hồ nước lạnh buốt, từ đó để lại một loại ám ảnh đối với tiết trời lạnh khủng khiếp như thế này. Cứ vào những khoảng thời gian này, cô lại thường hay ăn đồ còn ấm nóng, hoặc là nướng bánh. Thú thực, việc cô đường đường là một tiểu thư đài các nhưng lại nhất quyết học nướng bánh cũng là vì muốn sau này có thể được đem bánh tự tay làm cho người trong lòng.
Cuối cùng, điều ước đó đã không thể thành hiện thực.
Cô đã nghĩ như vậy.
Thế nhưng, chẳng ngờ rằng sẽ có ngày cô lại xuống bếp và cố chấp đem đồ ăn lên cho anh ấy mỗi ngày, để rồi sau khi anh ấy rời khỏi phòng, khay đồ ăn vẫn còn nguyên vẹn, chẳng vơi đi một miếng.
Điều này thật sự là chẳng hề vui vẻ một chút nào cả.
- Anh à... Đừng quá sức nhé...
Nhưng Samantha thì có thể làm được gì chứ. Anh ấy đã ra đến nông nỗi này rồi, cô có lo lắng hơn đi chăng nữa thì cũng bằng thừa.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cô lẳng lặng rời khỏi phòng, trả lại sự an tĩnh đến rợn người cho chàng công tước trẻ. Hành lang trống vắng, tiếng gót giày chạm vào sàn nhà lạnh hơn cả băng vang vọng trong bóng tối. Cô lững thững đi như một thói quen, và chỉ dừng lại khi gặp một cánh cửa đôi to lớn. Bàn tay được bọc trong đôi găng tay để giữ ấm đặt lên thanh nắm cửa và đẩy nhẹ về phía trước. Ánh sáng màu vàng nhạt ấm áp từ bên trong rọi sáng thân hình cô.
Hiện tại, đây chính là nơi ấm áp nhất ở trong cung điện rồi. Phòng sinh hoạt chung, nơi mà thường ngày mọi người đều sẽ tụ tập lại với nhau và nói những chuyện chẳng đâu vào đâu cả. Nhưng thà là nói toàn những điều vô nghĩa, chứ chẳng có ai muốn cứ tiếp tục giữ im lặng mãi.
- Tên đó... vẫn như vậy sao?
Đến cả người không ưa nổi ngài công tước nhất mà còn mở miệng hỏi han đầu tiên, điều đó càng chứng tỏ tình hình lúc này đã chẳng thể gọi là bình thường được nữa rồi.
Bình thường sao mà nổi đây.
Samantha chỉ biết đáp lại hắn bằng một cái lắc đầu bất lực.
- Hiển nhiên là thế. Cậu ta... vốn dĩ không mong muốn được tồn tại trên đời này. Chỉ riêng việc cậu ta vẫn còn chấp nhận sống như thế là đã rất tốt rồi. Chúng ta không thể đòi hỏi gì thêm.
Người đàn ông tóc xanh tuy là người điềm tĩnh nhất trong căn phòng này, nhưng trong lời nói của anh vẫn có thể nghe ra một loại ưu thương man mác.
Samantha tiến tới nhập hội với những chàng trai đang ngồi trên bộ ghế sofa. Cô chọn nơi gần với lò sưởi nhất, tay vẫy vẫy với một chú chó lông trắng đang nằm ở gần đó với ý "Cho ta mượn đuôi một chút". Con chó giống như là thể hiện sự bất bình ở ngoài mặt, nhưng rồi cũng nhấc thân mình lại gần cô, cái đuôi dài đầy lông giũ giũ mấy cái rồi phủ qua đôi chân của thiếu nữ. Cô than dài một hơi, không biết là vì cảm giác ấm cúng thoải mái hay là vì phiền muộn tích tụ trong lòng.
- Lúc đó em đã rất giận cô Selina. Em đã chất vấn cô, "Tại sao lại nhẫn tâm với anh ấy?", nhưng rồi nghĩ mãi, nghĩ mãi, rốt cuộc cũng chỉ có thể thừa nhận là cô ấy đã quyết định đúng đắn mà thôi. Nếu như không làm như vậy, anh ấy bây giờ chắc là đã...
Thiếu niên tóc đỏ đang nghịch những kẽ móng tay của mình cũng nhàm chán lên tiếng:
- Ha, thực ra ban đầu tôi lại nghĩ cậu ta cứ tốt nhất là biến mất luôn đi thì hơn. Nực cười là cuối cùng lại nhận ra chúng ta không thể không cần cậu ta.
- Chẳng lẽ chúng ta lại phải đón thêm một cái 400 năm khủng hoảng nữa hay sao? Không, chuyện này không quan trọng. Em ấy... Chỉ có thể hi vọng em ấy vẫn bình an vô sự...
- Kyle... Onee-sama sẽ không sao đâu. Nhất định là như vậy. Mọi người cũng biết là chị ấy vẫn còn sống mà.
Trông thấy anh ta càng nghĩ lại càng bộc lộ vẻ khổ sở và chẳng làm gì khác ngoài việc vò rối tóc mình, Samantha chỉ có thể nhẹ giọng an ủi. Nói câu này, cũng coi như là cô đang an ủi cả chính mình nữa.
Dựa vào khế ước máu vẫn còn tồn tại, tình trạng của Mia vẫn có thể coi như là an toàn. Thế nhưng hiện tại thì có thể là như thế, nhưng không biết đến ngày mai, ngày mốt, về sau... có còn được như thế hay không. Lỡ như một ngày nào đó thức dậy, liên kết khế ước bỗng chẳng còn nữa, tới lúc đó, liệu rằng còn ai có thể giữ nổi bình tĩnh chứ?
Tĩnh lặng bao trùm được một lúc cho tới khi David quyết định phá tan bầu không khí nặng như chì này.
- Aizz, mọi người bị làm sao vậy? Bây giờ có ngồi ở đây than vãn hoài thì chị ấy cũng đâu có đùng một phát mà trở về được đâu chứ? Tốt hơn hết là tự mỗi người tự kiếm cho mình một chuyện gì đó để làm đi. Josh, cậu vẫn còn là đội trưởng đội kị sĩ, chẳng phải nên đi kiểm tra cấp dưới của cậu thế nào rồi ư? Kyle, cậu đã ra trường rồi, bây giờ có thể trở lại học viện với tư cách giảng viên đó. Tôi vẫn sẽ tiếp tục đi tuần tra các hầm ngục. Còn Samantha, chị ở lại đây với Evan đi. Hãy bảo đảm cậu ta không có gì bất thường.
Một tràng bùng nổ này của David khiến cho mọi người đều thất thần kinh ngạc.
Kyle như bừng tỉnh ra khỏi đống suy nghĩ rối như tơ vò. Anh tròn mắt dẹt nhìn thiếu niên tóc đỏ, rồi bật cười.
- Chà, không ngờ lại có một ngày được thấy cậu nghiêm túc đến vậy đó David.
- Im đi, cậu không có tư cách nói câu đấy với tôi đâu. Đi làm đây.
David bày ra bộ mặt khinh bỉ tặng riêng cho Kyle. Cậu khoác áo choàng lên người rồi đứng dậy, không nói gì nữa mà bước nhanh ra khỏi phòng.
- Chậc, mới có mấy năm mà cậu ta đã lộ ra bộ mặt thật với tôi rồi. Hồi xưa cậu ta chí ít cũng sẽ cười với mình vậy mà...
- Tại cậu cả thôi, nó ghét cậu hồi nào giờ. Nhưng mà David nói phải, tôi không thể cứ vì mải lo lắng cho cô ấy mà bỏ bê nghĩa vụ của mình được. Tôi cũng đi đây. Còn cậu, lo kiếm việc đi, cũng chẳng phải còn trẻ nữa đâu.
Josh cũng để lại một lời răn đe cho Kyle trước khi đi mất. Kyle thở dài thườn thượt, thút thít như thể thật sự bị tổn thương:
- Haizz... Mọi người lúc này tự nhiên lạnh lùng quá...
- Bớt đi, trông anh tởm quá đấy.
- Ngay cả Sam cũng thế ư?
Samantha không đáp. Cô cũng không có tâm trạng để tiếp tục đùa vui.
Alex dường