Buổi xế chiều. Bầu trời được nhuộm lên một màu cam đào ấm áp, khi trông lên thì lại có chút cảm giác hoài niệm về những ngày đã qua.
- Đây là hoá đơn tiền thuê căn hộ một tháng và chìa khoá phòng của quý khách. Kính chúc quý khách có một khoảng thời gian tốt lành!
- Cảm ơn.
Người đàn ông trùm áo choàng nhận lấy những đồ vật mà nhân viên lễ tân đưa cho mình và khẽ gật đầu chào. Bởi vì bị che phủ bởi chiếc nón trùm đầu và khăn choàng quấn quanh nửa mặt nên người ta không sao nhìn thấy được rõ nhận dạng của chàng trai bí ẩn. Thử mà ăn mặc kiểu này rồi đi dạo trong nội thành đi, chắc chắn là hắn ta sẽ lọt vào tầm mắt của cảnh sát vì họ cho rằng hắn là kẻ khả nghi mà xem. Tuy nhiên, địa điểm mà hắn đang đứng đây lại là một nơi nằm ở khu vực khá là vắng vẻ, nơi mà người ta thường gọi là "ngoại ô" vì nó cách xa trung tâm thành phố và không mấy người sinh sống ở đây cho lắm. Một vài kẻ ăn mặc quái dị ở đây cũng không phải là chuyện gì to tát cả.
Vả lại, thêm một lí do mà hắn không sợ sẽ bị nhân viên ở đây cho là kẻ khả nghi mà tống cổ ra ngoài. Phải, mọi chuyện đều trở nên đơn giản hơn rất nhiều nếu như chúng ta có tiền. Tất cả những gì mà hắn cần làm để bịt miệng bọn họ chỉ là một cọc tiền đi kèm còn đáng giá hơn cả tiền thuê nhà ở đây. Nếu như là hắn của trước kia, việc làm này tuyệt đối sẽ vi phạm vào chuẩn mực đạo đức của hắn, tuy nhiên tình hình lúc này đã buộc hắn phải chơi theo luật rừng của nhân loại, như vậy thì mới có hi vọng sống sót qua cơn giông tố này.
Leo thang đến tầng ba và cũng chính là tầng cao nhất của chung cư nhỏ, người đàn ông tra chìa khoá vào ổ và mở cửa bước vào căn hộ mà mình vừa thuê. Hắn quan sát một lượt căn nhà, trong lòng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Với tầm giá rẻ như thế thì căn hộ bình dân này coi như cũng đạt tiêu chuẩn rồi. Hắn đã đem gần như là tất cả vật tư của bản thân đi bán đổi lấy tiền mặt, nhưng cuối cùng nhận lại cũng không được bao nhiêu, nội việc trả tiền nhà và tiền bịt miệng ra cũng đã hết một nửa tài sản mà hắn có. Một nửa còn lại phải giữ lại dùng để trang trải sinh hoạt phí, nhưng ước chừng chỉ có thể cầm cự được 3 tháng là cùng.
Song, đây cũng chẳng phải là lần đầu hắn sống trong sự túng quẫn. Theo như những gì hắn còn nhớ được, từ tận lúc mở mắt nhìn đời thì nhà hắn cũng đã rất nghèo rồi. Sau này khi được trọng dụng hắn mới bắt đầu có được những đồng lương cho riêng mình, nhưng thực ra mà nói, chúng không đáng bao nhiêu tiền cả. Bởi vì vốn dĩ hắn không cần sử dụng đến chúng, mà thay vào đó, mọi thứ đều được cung cấp sẵn bằng hiện vật rồi. Tướng tá ở trên đó người ta sống kiểu thế, và hắn sẽ không muốn nói rằng sở dĩ bọn hắn nghèo như vậy là vì đế quân muốn kìm hãm tự do của bọn hắn trong trường hợp có phát sinh chuyện ai đó bỏ trốn xuống hạ giới, tỉ như hắn, Louise, vào lúc này vậy.
Nếu như biết trước được sẽ có một ngày hắn trở thành tội phạm bị truy nã và phải lưu vong như thế này thì hắn đã thủ sẵn vàng bạc trước đó rồi.
Nhưng Louise tạm thời chưa muốn nghĩ đến việc mình sẽ phải lo trang trải cho cuộc sống tạm bợ này như thế nào cùng lúc với việc phải né tránh ánh mắt của bọn lính được phái đi bắt hắn về. Trước hết, hắn phải đưa cô bé ra khỏi vòng cổ trữ vật để kiểm tra tình hình đã.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Louise tìm tới căn phòng ngủ duy nhất ở trong nhà, đứng bên cạnh giường và nắm mặt dây chuyền ở trong tay. Một luồng sáng xuyên qua kẽ tay của hắn, và một hào quang lập tức xuất hiện ở trên giường. Khi ánh sáng thần kì kia tan đi cũng là lúc Louise nhìn thấy được thân hình của một bé gái đang nhắm nghiền mắt, nằm co ro và run rẩy.
Thật may quá, cô ấy có thể sống được ở trong không gian đó—
Khoan đã. Run rẩy?!
Khi vừa nhận ra điều này, Louise vội vàng chỉnh cho bé gái về tư thế nằm thẳng và áp lòng bàn tay mình lên trán cô.
Nóng hầm hập!
Lúc này, hắn mới chú ý đến hơi thở hỗn loạn của cô và những giọt mồ hôi bắt đầu lấm tấm rịn ra trên cơ thể bé nhỏ. Quả nhiên, vật sống không thể ở quá lâu bên trong không gian trữ vật, vì ở bên trong đó không có đủ dưỡng khí. Cũng chính vì vậy mà cô ấy mới phát sốt thế này. Louise cắn cắn môi, bối rối. Hắn mới chỉ đặt chân đến đây, còn chưa kịp bố trí lại nhà cửa để có thể ở được thì lại cần phải chăm sóc một bệnh nhân đang lên cơn sốt cao. Hắn cũng không biết rằng ma cà rồng cũng có thể bị bệnh mà! Bây giờ phải làm sao, làm sao mới được...
Do dự một lúc, hắn lại giống như là đã hạ quyết tâm và gật đầu với chính mình. Hắn khom người xuống, vén chăn đắp lên người bé gái nọ và nhỏ giọng:
- Cô phải ráng lên...! Tôi đi chút, sẽ quay lại ngay.
.
.
.
Lúc chàng thiên thần trở về thì vầng trăng đã lên ngôi thay thế cho mặt trời. Hắn trở về, xách theo một cái bọc nhựa đựng vài thứ gì đó.
Lấy ra những món đồ mà hắn mới mua đặt lên trên bàn, hắn không khỏi nhìn chúng mà đăm chiêu.
Liệu những thứ thuốc này có tác dụng với loài vampire giống như nó tác dụng với con người không nhỉ?
Nghĩ tới đây, hắn lại tự ngộ ra điều gì, rồi đưa tay lên vò rối đầu. Louise à Louise, vì sao mi cứ suốt ngày do dự như vậy? Bây giờ mi chẳng còn có lựa chọn nào khác ngoài việc trở nên liều lĩnh cả. Mặc kệ đó là lựa chọn đúng đắn hay là sai lầm, đến cuối cùng, mi vẫn phải đưa ra một sự lựa chọn, còn hơn là do dự đến chết!
Nghĩ vậy, hắn rót một cốc nước, rồi cầm vỉ thuốc hạ sốt mua được từ tiệm thuốc tây cách đây cả 5 cây số và bước vào phòng ngủ. Trông thấy cô bé vẫn chưa có dấu hiệu bệnh trở nặng hơn, hắn mới thở phào một hơi.
- Tôi có mua thuốc về... Tôi không biết loài của cô cũng có thể bị bệnh... Chỉ hi vọng rằng chỗ thuốc này có thể giúp được cô.
Louise đến bên cạnh giường, nhẹ nhàng dìu Mia ngồi dậy và để cô dựa lên cánh tay của hắn. Cô vẫn đang ở trong trạng thái mê man, chốc chốc gương mặt lại nhăn nhó vì đau đớn.
- Công chúa, cô có nghe thấy tôi không? Tôi cần cô uống viên thuốc này...
Hắn chỉ nhận về những âm thanh rên rỉ vô lực của cô bé. Vậy tức là không rồi. Cô ấy hiện tại còn chẳng làm chủ