The Vampire Princess [np, Nữ Công, H]

Chương 95


trước sau


A/N: Kết thúc chap trước mà hổng thấy thím nào nói năng gì hết ta :)) Ok tui chấp nhận là ở tầm tuổi này và thời đại này thì cái thể loại tiểu thuyết ba xu của tui cũng bắt đầu flop dập mặt rồi, nhưng mà cho tui hỏi những người vô đọc rồi vote xong lui ra bộ hổng có câu hỏi gì thiệt hả :))

Và warning của chap này: sẽ có kha khá thứ rối não nếu như các bạn đọc lướt. Sân khấu cũng đơn giản tới nỗi chẳng có gì để miêu tả nhiều, nên chap này chủ yếu sẽ là hội thoại. Tuy nhiên chap này lại có vai trò quan trọng trong mạch truyện nên khuyến nghị là hổng nên đọc lướt nha :3










*****

Bóng tối đen kịt.

Cõi hư vô chỉ độc nhất một màu đen sâu hun hút và vô tận. Ở nơi này, chỉ có một chùm cây dây gai quấn quýt vào nhau và trông như chúng đang trói chặt và treo một ai đó lên không trung. Dây gai siết quanh cổ, quấn lấy hai cổ tay, hai cổ chân, bó lấy chiếc eo nhỏ, những cái gai tựa như cây đinh ghim vào trong da thịt. Chúng kết thành một quả cầu gai và hoàn toàn nuốt trọn lấy thân hình mảnh mai đó vào bên trong.

Bánh xe của định mệnh vẫn luôn không ngừng xoay. Xoay vòng, xoay vòng. Điểm bắt đầu cũng chính là điểm kết thúc. Và điểm kết thúc lại là điểm bắt đầu. 

Cho dù có cố gắng đổi thay, vận mệnh vẫn hoàn là vận mệnh. Cuối cùng, tất cả mọi thứ đều rơi vào kết cục ban đầu.

Tất cả mọi nỗ lực từ trước cho đến giờ, hóa ra đều chỉ là vô ích thôi sao?

Nếu bản thân sự tồn tại của cô đã là một tội ác, vậy thì cớ sao lại để cho cô được sống?

Nếu như mọi cố gắng làm thay đổi tương lai đều không có ý nghĩa gì, cớ sao lại để cho cô sống lại?

Cớ sao lại giết chết cô, và rồi lại để cho cô tái sinh? Và rồi lại để cho cô trở thành đấng cứu thế? Và rồi lại để cho cô phát điên? Và rồi lại để cho cô hủy diệt thế giới? Và rồi lại để cho cô tái sinh?

Cớ sao lại cứ phải là cô, hết lần này đến lần khác, chứng kiến chính bản thân mình tự tay đặt dấu chấm hết lên tất cả những thứ mà cô muốn bảo vệ?

Mọi chuyện rồi sẽ phải lặp đi lặp lại đến bao nhiêu lần nữa đây?

Phải đến bao giờ thì cô mới được giải thoát ra khỏi lời nguyền này?

Đúng vậy, các người nói đúng... Ta chính là tai ương. Là một lời nguyền, mang đến sự chấm hết cho tất cả.

Ta xin lỗi.

Ta xin lỗi.

Ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi ta xin lỗi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi giết ta đi—
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

- Này...

Một giọng nói kì lạ đột nhiên vang lên giữa thinh không. Nhưng người con gái bị mắc kẹt trong những sợi gai hoa hồng quấn quanh người dường như không nghe thấy tiếng gọi đó. Cô vẫn bất động trong đống dây gai, hai con mắt đờ đẫn nhìn về một nơi vô định. Hoặc cũng là không nhìn gì cả.

- Này...!

Thêm một tiếng gọi. Lần này, những ngón tay của cô gái đã động đậy, mặc dù vẫn còn bị trói buộc bởi những sợi gai siết lấy cổ tay.

- Này! Tỉnh lại và nghe tôi đây này!

Mí mắt của cô gái khẽ rung rinh.

- Mia Feralaviere! Tôi đang gọi cô đấy! Mau tỉnh lại!

Chỉ khi cái tên thuộc về thiếu nữ ấy được thốt ra, ở cô gái mới xuất hiện những chuyển động rõ rệt chứ không còn chỉ dừng lại ở đầu ngón tay hay mí mắt nặng trĩu. Cô khẽ ngẩng đầu lên và nhìn thấy một bóng hình mờ ảo đang từ trên cao bay về phía mình.

Là ai thế?

Ở nơi mà cô tin chắc rằng mình đã bị giam cầm một mình và mãi mãi này lại có thể xuất hiện một ai đó khác sao?

Hay là, ma thuật của cô vào trong giây phút quyết định ấy đã xảy ra sai sót?

Không thể nào.

Nếu như có kẻ có thể từ bên ngoài mà xâm nhập được vào nơi này, vậy thì thứ ác ma kia sẽ tìm được cơ hội để xổng ra ngoài mất.

Cô sẽ xổng ra ngoài mất.

Ôi, làm ơn hãy để cho cô chìm vào trong giấc ngủ này một lần và mãi mãi đi có được không? Cô mệt mỏi lắm rồi. Nếu như cứ muốn đánh thức cô dậy, cô sẽ lại mang đến đại họa mất thôi. Cô sẽ lại giết những người mình đã từng thề thốt sẽ bảo vệ mà chẳng ai có thể ngăn cản, ngay cả chính cái tâm nguyên bản của mình cũng không thể.

Nhưng bóng hình đó vẫn tiếp tục bay lại gần, dường như đang muốn tiếp cận cô. Kẻ nọ được bao bọc trong một vầng hào quang màu trắng nhạt, tựa như khoác lên mình tấm khăn voan dệt nên từ ánh trăng dịu dàng và huyền bí. Thứ ánh sáng của mặt trăng mà cô yêu thích, mỗi lần nhìn thấy nó, cô có cảm giác như mình đã tìm lại được chính mình.

Nhưng thật tiếc. Cô đã đánh mất bản thân mình rồi. 

Giờ đây, cô ghê tởm chính mình. Cô ghê tởm tất cả về chính bản thân.

Nếu như kẻ kia tiến lại gần cô, người đó sẽ bị cô làm cho vấy bẩn mất thôi.

Không được. Như thế này là đã quá đủ rồi. Cô không muốn lại làm hại bất kì một người vô tội nào nữa.

- Đừng... chạm vào tôi...

Thiếu nữ thều thào bằng một chất giọng khản đặc đầy mỏi mệt và tuyệt vọng. 

- Không. Cô thanh tỉnh lại ngay cho tôi. Chúng ta cần nói chuyện. 

Giọng nói kia vẫn quả quyết. Đáp lại kẻ đó, thiếu nữ chỉ cười khẩy, tiếng cười đầy mỉa mai và chán chường. 

- Nói chuyện...? Haha... Còn có thể nói được chuyện gì nữa chứ? Tất cả đã kết thúc rồi. Hãy... để cho tôi được yên...!

- Không đâu.


Kẻ kia nhẹ nhàng đáp hai chân xuống mặt đất, phong thái nhẹ nhàng tựa như một chiếc lông vũ nương theo gió mà đến. Thiếu nữ trong đống gai cúi gầm mặt, trông như chẳng còn muốn quan tâm rốt cuộc là có ai muốn đến can thiệp vào chuyện của mình nữa. 

Dù sao thì bọn họ cũng sẽ bỏ cuộc và rời đi ngay sau khi nhận ra rằng tất cả đều sẽ chỉ là vô ích. Thật ngây thơ làm sao. Người này cũng ngây thơ, hệt như cô của khi xưa vậy. 

Ngây thơ với những suy nghĩ rằng mình sẽ có thể thay đổi được thế giới. Rằng mình sẽ có thể cứu vớt được mọi người. Rằng vận mệnh sẽ không đời nào có thể trói buộc được cô. Rằng cô sẽ không để cho mọi người gặp bất hạnh.

Đều là chó má hết. Đều là ảo tưởng viễn vông của một mình cô hết. 

Chỉ vì những ảo tưởng đã mang tới thứ hi vọng chết tiệt đó, mà mọi người đều đã bị...

- Mia, tôi hiểu cảm giác của cô. Nhưng xin cô đấy, làm ơn hãy lắng nghe tôi một lần này đi. 

- Hiểu cảm giác của tôi...? Cô thì hiểu gì chứ? Nếu như cô hiểu, cô đã không xuất hiện ở đây và lảm nhảm những lời vô nghĩa này rồi. Cút đi...!

Đúng thế. Nếu như cô ta hiểu, thì đáng lí ra trái tim của cô ta đã phải nát vụn, hi vọng của cô ta đã phải tan biến, và rồi cũng sẽ chìm vào trong tuyệt vọng đến phát rồ lên được, cuối cùng là chọn cách phong ấn chính mình ở cõi hư vô này vĩnh viễn, giống như cô mới đúng. 

Thế nhưng, bỏ ngoài tai những lời lẽ gai góc của cô, kẻ kia vẫn đứng ở bên ngoài quả cầu gai mà tiếp tục cuộc đối thoại. Giọng nữ trong trẻo, tinh khôi, song bên cạnh đó cũng ẩn chứa một nỗi buồn phảng phất. Kẻ nọ chỉ thở dài, và từ tốn nói tiếp:

- Dĩ nhiên là tôi hiểu. Vì tôi chính là cô mà.

- ... Sao cơ?

Thiếu nữ lúc này mới chịu hướng ánh mắt của mình dừng lên trên người của kẻ ngoại nhập. Trước đôi mắt kinh ngạc của cô, kẻ nọ lại mỉm cười dịu dàng.

- Tôi là Mia Feralaviere. Cũng giống như cô, cũng là Mia Feralaviere. Điểm khác biệt duy nhất có chăng cũng chỉ là ở chỗ: chúng ta thuộc về hai vòng lặp khác nhau. Nói cách khác, tôi chính là cô của thế giới cũ đã sụp đổ. Tôi là quá khứ của cô. Tôi thuộc về vòng lặp trước đó của cô. Và bởi vì lẽ đó, tôi cũng đã chẳng còn là một thực thể còn sống, mà chỉ là một tàn hồn thôi.

- Vòng lặp... trước đó...? Tàn... hồn...? Cô... Tôi của vòng lặp cũ... Cái quái gì thế...?

- Hẳn là cô cũng đang tự hỏi rằng điều này chính là không thể nào. Tôi cũng thế. Nếu như mọi chuyện đều lặp lại y hệt như trước, thì tôi đáng lí ra cũng sẽ không thể nào tồn tại. Thế nhưng, tôi đã ở đây. Một kẻ đã hủy diệt thế giới và tự kết liễu chính mình, lại hóa thành một tàn hồn lang thang. Tôi cũng đã tưởng rằng, nếu như tôi đã trở thành một tàn hồn vậy thì mọi thứ cũng đã phải kết thúc. Nhưng không. Một vòng lặp khác lại được mở ra. Thế giới lại được tái sinh. "Tôi" lại được tái sinh. "Tôi" lại được trao cho một cơ hội nữa. Chỉ là lần này, "cô" mới là người chơi, còn "tôi" chỉ là khán giả. 

- ... không hiểu. Tôi không hiểu... Tôi không muốn nghe nữa... Mau cút ra khỏi đây...

- Mia! Tôi biết là cô cũng đã thất bại ở vòng lặp này của mình! Thế nhưng... cô cũng thấy đấy, cô không còn sống, nhưng cũng không thật sự đã chết. Cô khác tôi! Đây chính là minh chứng cho thấy rằng chúng ta thật sự có khả năng thay đổi định mệnh. Và không, tôi không phải là kẻ xâm nhập vào nơi này. Tôi vốn đã ở nơi này, và đã chứng kiến được sự sụp đổ của thế giới này cùng với cô. Vậy nên, cô không thể đuổi tôi đi được đâu, Mia. 


- ...

Mia nọ nhíu chặt mày và nhìn thân ảnh bất động của Mia ở trong bụi gai. Cô ta giống như đang thẫn thờ, giống như là từ chối tiếp thu những

lời mà cô đang nói. Nhưng, cô cũng là cô ta, cô biết cô ta thật ra đang nghĩ gì. 

Cô ấy đang lưỡng lự. 

Bản thân cô cũng đã trải qua những vòng lặp tương tự, chính vì thế mà cô biết rằng "Mia Feralaviere" là một cô gái có nghị lực đến nhường nào. 

Cho dù lần này cô đã rơi vào tuyệt vọng, thế nhưng giờ đây, cô đang lưỡng lự sau khi tưởng chừng mình đã hoàn toàn cắt đứt đi những tơ tưởng mà cô đã gọi là "hão huyền" ấy. 

- Được rồi, nếu như cô vẫn còn chưa tin tôi, vậy thì...

Mia tàn hồn bỗng hướng tầm mắt về một phương hướng ở đằng sau mình. 

- Nếu như "cô" của quá khứ vẫn chưa đủ thuyết phục, vậy thì "cô" của tương lai thì thế nào? Hãy nhìn đi, hãy nhìn "chúng ta" của tương lai mà xem.

Hai chữ tương lai vừa được thốt ra, thiếu nữ bị phong ấn lập tức phản ứng lại mạnh mẽ. 

Hé lộ ở đằng sau lưng Mia tàn hồn lại có thêm hai bóng hình khác xuất hiện. 

- Xin chào, hai "tôi" của quá khứ. 

Nhưng điều làm cho đôi mắt vô hồn của thiếu nữ đột nhiên lấy lại được ánh sáng thì không phải là hình ảnh của chính mình trong tương lai, mà đó lại là một vị đang đứng ở kế bên cô ấy. 

- ... Evan?

- Có thần đây.

- Evan...! Là anh thật sao...?!

Vẻ mừng rỡ hiện lên trên gương mặt trắng bệch của cô gái, và có vẻ như niềm vui ập đến quá đột ngột đã khiến cho cô quên mất rằng chính mình đang bị trói trong những sợi dây gai mà dùng sức giãy dụa. Trông thấy thế, Evan lo lắng can ngăn:

- Xin hãy dừng lại, ngài sẽ làm bản thân bị thương mất.

Tuy nhiên, khi nghe thấy những lời đó, thiếu nữ chợt sững người lại. Cô tròn mắt nhìn chàng trai và ngờ nghệch hỏi:

- Vì sao... lại nói chuyện với em với thái độ đó? Em chính là... Anh là...!

Cho dù đúng là cô đã mất trí và đã giết chết tất cả mọi người, trong đó có cả người con trai này. Nhưng tại sao lúc này, khi đã đứng ở ngay trước mắt, cậu lại... tôn kính và xa cách với cô đến thế?

Đối diện với sự hoang mang của thiếu nữ, Evan không biết nên đáp lại như thế nào. Nhưng chủ nhân của cậu ở bên cạnh đã bước lên phía trước và tiếp quản câu chuyện:

- Mia, dòng thời gian của tôi và "Evan" này khác với của cô. Chúng tôi đến từ nhánh thế giới ở tương lai - thế giới được tạo ra nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cô. Nói cách khác, là nhờ sự lựa chọn của cô mới khiến cho chúng tôi có thể tồn tại. Tuy nhiên, "chúng tôi" vẫn không phải là happy-end. Ở thế giới đó, tôi và anh ấy đã lựa chọn giấc ngủ vĩnh hằng để tất cả mọi người được sống. Và ở thế giới đó, anh ấy cũng chẳng còn là người yêu của chúng ta, mà đã trở thành một người hầu thân cận. Đó chính là cái giá mà tôi và anh ấy đã phải trả. Chúng tôi mặc dù đã chết, nhưng sự sống ở thế giới đó vẫn tiếp tục. Không có một sự diệt vong nào đã xảy ra, vì tương lai của thế giới đó đã được thay đổi. Và do sự sống của thế giới đó vẫn đang tiếp tục, nên có thể nói, tôi và cô thuộc về hai vũ trụ song song với dòng thời gian đã bị phân tách. Trong thế giới của tôi, tất cả mọi thứ đều đã chấm hết, nhưng trong thế giới của cô, mọi chuyện vẫn chưa dừng lại.

- ... Tại sao? Nếu như vận mệnh của tôi thậm chí đã có khả năng tạo ra được cả một thế giới mới đó, vậy tại sao vòng lặp này vẫn còn tiếp tục chứ?

- Bởi vì chúng ta cần phải đạt được "happy-end" bằng mọi giá. Đây không phải là kết cục của cô. Vòng lặp này sẽ không kết thúc, trừ phi chúng ta tìm ra được con đường dẫn đến cái kết chân chính. Nếu như cô hỏi tôi về việc tại sao chuyện này lại xảy ra, thì tôi vẫn chưa biết được câu trả lời đâu. Có lẽ tất cả chúng ta, về bản chất cũng chỉ là những quân cờ trong một trò chơi tiêu khiển. Có lẽ là do một thế lực nào đó đã bắt chúng ta phải trải qua cơn ác mộng khủng khiếp tột cùng này cũng nên. Tuy nhiên, có căm phẫn thì cũng chẳng thay đổi được điều gì. Thứ duy nhất mà cô, mà chúng ta có thể làm, chính là tiếp tục kiên cường. Bởi vì cô ấy đã phá lệ mà tồn tại, bởi vì tôi đã phá lệ mà tồn tại ở tương lai, một tương lai mà đáng lẽ sẽ không thể diễn ra do vòng lặp này. Thế nên, Mia, cô không được phép từ bỏ ở đây được. Cô không được phép từ bỏ hi vọng mãnh liệt của chính mình, tín ngưỡng của chính mình. Đừng tự tay bóp chết một tương lai mà trong đó có khả năng cô sẽ tìm được "happy-end". 

Thiếu nữ trong bụi gai lẳng lặng thu vào những lời của Mia của tương lai vào trong tai. Mặc dù dáng vẻ mỏi mệt vẫn chưa từng rời đi khỏi linh hồn của cô, nhưng ít ra, cô đã thật sự nghiêm túc tiếp thu những lời thuyết phục này. Trong cơn tuyệt vọng tưởng chừng như chẳng còn lối thoát nào, cô còn có thể đòi hỏi thứ gì tốt hơn thế này nữa chứ?

- Vậy... tôi nên làm gì bây giờ đây? Chẳng lẽ lại tiếp tục vòng lặp này, để rồi lịch sử lại tái diễn ư? Rốt cuộc là sẽ còn phải có bao nhiêu người bỏ mạng, sẽ còn phải có bao nhiêu vòng lặp nữa chỉ vì thứ trò chơi chết tiệt này! 

Mia tương lai lắc đầu:

- Chúng ta mặc dù chỉ là con cờ, nhưng không phải chỉ vì chúng ta là con cờ mà chấp nhận thua cuộc được. Nếu như cuộc đời này đã là một trò chơi, vậy thì chúng ta càng phải giành lấy chiến thắng. Nếu không thì sẽ thật thiệt thòi. Mà "Mia Feralaviere" thì sẽ chẳng tài nào chấp nhận được bản thân phải chịu thiệt thòi, có phải không?

- Cô... suy nghĩ cũng sâu sắc quá đấy?

- Điều đó là tất nhiên, vì tôi đã sống lâu hơn cả hai người các cô mà. Người ta cũng hay bảo "Gừng càng già càng cay" rồi còn gì.

Mia của vòng lặp trước thì lại bật cười khúc khích. Người con gái trong bụi gai không hiểu được vì lí do gì mà bản thân mình của vòng lặp trước lại có thể đào ra thứ tâm trạng tích cực đến thế. Cô thì đã chẳng còn nhếch nổi khóe môi được nữa rồi.

- Dù các cô đã nói thế... Nhưng nếu như cuối cùng tôi vẫn là thất bại, vậy chẳng phải là lại tạt vào mặt tôi một gáo nước lạnh, rằng những thứ này suy cho cùng vẫn là vô dụng ư? Thứ lỗi, nhưng tôi không nghĩ rằng mình có thể chịu đựng được điều này thêm nữa đâu.

- Ôi Mia, bản thân tôi ơi. Cô đã có bao giờ từng nhận ra rằng cô trước giờ chỉ mới nói ra những lời xin lỗi, hay là những lời cầu xin được chết đi, mà lại chưa từng nói một lời cầu cứu nào cả chưa? 

- Hả...?

- "Tôi xin lỗi", "Giết tôi đi", "Tôi không đáng để tồn tại", "Tôi là một lời nguyền", "Làm ơn đừng để tôi tiếp tục sống",... Tất cả những lời này cô đều đã nói ra, thế nhưng lại không hề có một câu nào là "Cứu tôi với". Vì sao vậy? Cô nghĩ rằng sẽ không có ai có thể cứu được cô ư?

- Hừ... Các cô thì có thể sao? Tất cả chúng ta chẳng phải là đều đã thất bại trong những ván cờ này à-

- Chúng tôi có thể. 

Thiếu nữ trong bụi gai trừng lớn mắt. 

Hai thân hình với dung mạo 10 phần giống với bản thân cô cùng nhau tiến đến.

- Chúng tôi đều là sản phẩm của "kì tích". Và nếu như cô cần, chúng tôi sẽ gửi phần "kì tích" này đến cô. Chúng tôi tin rằng với điều này, vào vòng lặp tiếp theo của cô, cho dù lịch sử có tái diễn, nhưng rồi cô của tương lai đó sẽ có thể xoay sở được ổn thôi. Hãy tin tưởng chúng tôi. Tin vào chính mình. Đừng giẫm đạp lên hi vọng của chính mình. Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. 

Thiếu nữ cúi đầu xuống, không thể nhìn thấy rõ trên gương mặt vô vọng và phẫn hận đó của cô hiện tại đã xuất hiện thứ biểu cảm gì. Nhưng sau đó, chỉ có một giọng nói vang lên, lí nhí và run rẩy, nhưng lại đầy khẩn thiết:

- ... Cứu tôi.

Và rồi cô ngẩng mặt lên, hét lớn, hai hàng nước mắt ồ ạt xuống từ khóe mi:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

- Xin hãy cứu tôi!!!

Hai người nọ, và cả chàng trai tóc vàng kia đều nhoẻn miệng cười.

- Làm tốt lắm. 

Cõi hư vô tràn ngập trong bóng đêm, lúc này đột nhiên bừng sáng, bên cạnh đó, dường như còn có tiếng gì đó như thủy tinh bị đập vỡ.

Là cõi hư vô đang bị phá vỡ. 

Phong ấn của ma nữ  đã bị giải trừ. 

Thế giới lại một lần nữa tái sinh.




*****




Có lẽ mọi người đang thắc mắc: Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vào thời điểm Mia tuyên bố giải trừ phong ấn ma tâm và dịch chuyển tức thời thiên đế và mọi thành phần có liên quan trở về thiên giới? Và vì sao cho đến tận bây giờ, nàng công chúa ấy vẫn còn đang nhắm nghiền mắt ở trong chiếc lồng giam cầm của thiên đế mà không chịu tỉnh dậy?

Và liệu, khi nàng công chúa ấy mở đôi mắt của mình ra, thứ được hé lộ ra sẽ là một màu xanh thuần khiết, hay là một màu đỏ khát máu?

Câu trả lời chính là: màu xanh.

"Không thể nào!", hẳn là ai cũng sẽ không thể tin được điều này. Vì rõ ràng, cô ấy đã giải thoát cho con quỷ bên trong mình chiếm giữ lấy quyền điều khiển để đổi lấy lực lượng nghịch thiên. Nhưng tại sao cô lại không thức tỉnh với thân phận quỷ dữ đó?

Đấy là bởi vì, Mia đã kịp tạo ra một linh hồn mới của bản thân. Linh hồn cũ ấy, thứ linh hồn đã bị ma tâm chiếm dụng kia, đã bị cô giết chết trước khi nó kịp giành lấy cơ thể mình. 

Giờ đây, ngụ trong cơ thể của cô là một linh hồn mới, cùng với một ma tâm mới vẫn còn đang ngủ say trong phong ấn. 

Phải. Đây chính là một sản phẩm của "kì tích". Nếu như ở những vòng lặp trước, kẻ thức dậy là ác ma sẽ nghe theo lệnh của thiên đế mà mang đến thảm họa diệt vong, thì ở vòng lặp này, kẻ thức dậy lại là một Mia với linh hồn mới toanh không tì vết.

Tuy nhiên, linh hồn mới, cũng đồng nghĩa với việc nói rằng Mia đã không còn sở hữu những kí ức thuộc về linh hồn cũ đã chết kia nữa. 


Hơn nữa, ngạc nhiên thay, khoảnh khắc khi vị thiên tướng với mái tóc màu cam đào kia đã thành công đánh gục tất cả những lính canh ở xung quanh và bí mật lẻn đến bên chiếc lồng giam đó, người bị nhốt ở trong lồng lại không phải là một thiếu nữ, mà là một đứa trẻ. 

Bởi vì là một đứa trẻ, nên bốn sợi xiềng xích đã được đo đạc để vừa khít với thân thể của thiếu nữ lúc này lại trở nên quá cỡ đối với một đứa trẻ. 

Louise cũng không có thời gian để cảm thấy kinh ngạc với sự thay đổi đã xảy ra với thân thể của nàng công chúa. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải nhanh chóng đem cô thoát ra khỏi chiếc lồng này và trốn đi ngay lập tức, trước khi thiên đế nhận ra và đuổi kịp. 

Hắn thì có thể ra vào thiên giới một cách dễ dàng thôi. Vấn đề ở đây là chiếc lồng giam này, nếu như nó phát hiện ra có kẻ phá lồng thì chắc chắn sẽ ngay lập tức thông báo với thiên đế. Lúc đấy thì có muốn trốn cũng chẳng kịp.

Hắn cắn cắn môi. Rốt cuộc là thứ gì mới có thể mang cô ra khỏi đây một cách âm thầm và nhanh gọn trong tích tắc được chứ?

... Phải rồi!

Louise móc ra từ trong áo mặt đá của chiếc vòng cổ tùy thân. Đây là vật mà mẫu thân hắn đã để lại, bên trong mặt dây chuyền là một không gian có thể dùng để cất trữ bất cứ thứ gì. Nhưng hắn chưa từng đem một sinh vật sống thu vào bên trong, liệu bây giờ dùng lên người cô ấy thì có xảy ra chuyện gì không...

Hắn nghĩ ngợi không lâu thì lại lắc đầu nguầy nguậy.

Không còn thời gian để chần chừ. Cứ thử một lần xem sao.

Hắn nắm mặt dây chuyền trong lòng bàn tay và niệm thần chú. May mắn cho hắn, vật này có khả năng thu cả sinh vật sống vào bên trong. Mia đã biến mất khỏi chiếc lồng chim của mình. 

Và cứ như thế, chỉ trong khoảng thời gian 5 giây ngắn ngủi, Louise đã tẩu thoát khỏi thiên giới. 

Nửa ngày sau, cả thiên giới phát động lệnh truy nã Cự Giải thiên tướng.











trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện