Từ trong góc bếp nhỏ bốc lên làn khói nghi ngút đem theo hương thơm thức ăn lan tỏa khắp căn nhà, kèm theo tiếng xèo xèo của chảo chiên và tiếng sùng sục sôi của nồi canh rau củ hầm xương thơm phức.
Thế nhưng, đang đứng bếp không phải là một người phụ nữ nội trợ nào cả, mà là một chàng trai trẻ măng, gương mặt điển trai hiền từ, mái tóc hồng đào hơi rối, có lẽ là vì chưa kịp chải chuốt cho gọn gàng. Hắn đeo một chiếc tạp dề bên ngoài bộ quần áo màu trắng đơn giản của mình, một tay đảo đồ trong chảo, tay còn lại thì thi thoảng cầm lấy chiếc muôi khuấy nồi canh hầm ở bên cạnh. Hắn cứ vừa nấu ăn như vậy vừa ngâm nga một giai điệu ngẫu hứng nào đó.
Đang thả hồn vào thế giới riêng của mình thì, bỗng có một lực đạo nào đó kéo kéo vạt áo của hắn xuống. Hắn ngưng tay và cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy đứng ở đấy là một cô bé cao tới ngang hông hắn, tay phải đang túm lấy áo của hắn, kéo kéo, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp với cặp mắt màu đá saphia ngước lên nhìn hắn một cách vô cảm, tay trái của cô bé thì lại ôm trước ngực một chú mèo bông màu mun.
Tuy nhiên, giống như là đã quá quen thuộc với hành động này của cô bé, chàng trai chỉ ôn nhu cười, sau đó khom người xuống, hai tay dang ra ôm lấy người cô bé, nhấc bồng cô lên và đặt cô ngồi lên cánh tay trái của mình, tay phải lại tiếp tục cầm đũa đảo thức ăn.
Tay phải của cô vòng qua cổ hắn. Như vậy thì sẽ không lo bị rớt xuống.
- Thật là, đã dặn em bao nhiêu lần rồi, đừng có đòi bế khi tôi đang nấu ăn chứ. Nguy hiểm lắm đấy.
Hắn vừa nói câu đó xong thì tựa như là muốn thể hiện sự phản đối, cô bé lại càng ôm cổ hắn chặt hơn. Hắn cũng chẳng lạ gì chuyện này, lúc nào cũng sẽ là hắn chỉ cười trừ và chiều chuộng mọi đòi hỏi của cô bé mà thôi.
Mọi thứ đều sẽ không có gì phải phàn nàn, cho tới khi chiếc mũi nhỏ kia đột nhiên lại ghé gần cần cổ của chàng trai, khịt khịt ngửi vài hơi, và rồi há miệng—
- Không, Mia. Không được. Không phải lúc này.
Cặp răng nanh chỉ còn một chút nữa là cắm vào cổ hắn lập tức được thu về. Cứ như chưa từng có chuyện một cô nhóc ma cà rồng nào đó vì ngửi thấy mùi máu ngon mà xém nữa là không kìm được việc nhe nanh ra cắn phập một phát vào chiếc cổ thơm ngào ngạt của chàng trai, biểu cảm của cô lại trở về với vẻ vô cảm như nó vốn có, nhưng tiếc là lại không che giấu được vẻ cứng nhắc lạ thường của một kẻ vừa mới bị bắt quả tang chuẩn bị làm việc xấu.
Louise nghĩ thầm, nếu như Mia trở lại với hình dạng ban đầu của mình, dám chắc là lúc nãy cô ấy sẽ quay đầu đi mà chậc lưỡi một tiếng.
Bữa sáng đã nấu xong, Louise được dịp chứng minh thể lực phi thường của mình khi một tay hắn vẫn bồng Mia, tay còn lại thì bày đồ ăn ra dĩa và soạn được một bàn ăn đầy đủ các món hắn đã nấu cho sáng hôm nay.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Thì cũng bởi lẽ hắn vốn chẳng phải là người bình thường.
Hắn là một vị thiên thần không cánh.
- Cảm ơn vì bữa ăn.
Mặc dù chính mình là người nấu ra một bàn ăn thịnh soạn này, nhưng Louise vẫn tập thứ nghi thức trước khi ăn của loài người. Trong khi đó, đứa trẻ có cái tên Mia thì đang ngồi ở chiếc ghế phía bên kia bàn, cặp mắt thủy tinh trống rỗng nhìn vào đống đồ ăn ở đây. Nếu là người bình thường thì đó sẽ là một thách thức lớn đối với họ khi muốn hiểu được rốt cuộc là trong đầu của đứa trẻ này đang suy nghĩ điều gì, khi lúc nào cô bé cũng mang trên mặt loại biểu cảm lạnh nhạt, nếu như không muốn nói là vô hồn như thế.
Nhưng Louise đã ở bên cô bé ngấp nghé được gần 6 tháng rồi. Louise có thể tự tin rằng mình là người duy nhất có thể giao tiếp được với cô một cách bình thường. Và hắn cũng chính là người duy nhất mà cô bé sẽ thi thoảng thể hiện những hành động mang thiện ý, thậm chí là đòi hỏi sự chú ý từ hắn.
Giống như lúc ban nãy vậy. Lặng lẽ. Đòi hắn bế lên.
Đối với Louise mà nói, hắn đã phải dành ra xấp xỉ 3 tháng để luyện tập cách kiềm chế máu mũi không phụt ra ngoài mỗi khi Mia làm ra những hành động đáng yêu quá thể đáng khiến cho trái tim của hắn mềm nhũn cả ra và quên mất luôn là chỉ vài phút trước đó bản thân mới bị cô bé cắn lủng khắp người.
Hồi tháng đầu tiên bắt đầu cuộc sống mới tạm bợ này, Louise có gặp phải một số khó khăn. Hắn liên tục bị thiếu máu vì Mia mãi không chịu ăn thức ăn hắn mua mang về mà cứ đòi phải hút máu hắn mới được. Ngay cả khi sở hữu một cơ thể siêu phàm thì sao chứ, hết máu rồi thì đến cả thiên đế cũng chết. May mắn làm sao đó mà cuối cùng hắn cũng dỗ được cô ấy ngừng ngày nào cũng đòi uống máu hắn và thay vào đó là chuyển sang ăn đồ ăn của con người.
Hóa ra, cô ấy chỉ chịu ăn đồ ăn mà hắn tự tay nấu.
Hồi còn ở Cự Giải cung, người phụ trách lo chuyện cơm nước hằng ngày là Fillias. Louise thường xuyên bận công việc nên dù từ nhỏ đã phải một mình lớn lên, Louise dĩ nhiên là cũng biết nấu ăn chống đói, nhưng lại không quá giỏi hay là nấu được nhiều món đa dạng cho lắm. Nhưng giờ đây, hắn phải chăm sóc cho Mia, hắn không thể nào cứ ra ngoài mua đồ ăn tiệm mang về được. Thứ nhất là tốn kém, thứ hai là việc ra ngoài với tần suất nhiều như vậy thì sẽ tăng khả năng bị kẻ địch phát hiện.
Vậy nên, Louise bắt đầu học cách đi chợ và tự chế biến tại nhà. Đương nhiên là tiền dự trữ chỉ dùng hoài rồi cũng sẽ hết, nên hắn bắt đầu kiếm việc làm.
Trông vẻ ngoài của hắn nhã nhặn và lịch thiệp hệt như một thiên sứ, bất kì ai cũng kỳ vọng hắn sẽ làm việc trong một quán cà phê thư giãn, một tiệm bánh ngọt, hay là làm một thủ thư trong thư viện.
Nhưng không. Louise hoàn toàn đi ngược lại với dự đoán. Hắn làm việc ở một quán bar nằm sâu trong con hẻm nhỏ.
Đặc biệt hơn hết, đó cũng chẳng phải là một quán rượu bình thường nào. Nơi ấy lại là một nơi mà loài sinh vật hút máu có thể an toàn lộ diện mà không cần sợ hãi.
[The Eternal].
Và người chủ quán cũng chẳng phải là một vampire, mà chỉ là một con người bình thường. Một người phụ nữ bình thường, trong độ tuổi đôi mươi gần lên đầu ba, với mái tóc màu cam nổi bật và một thân hình khỏe khoắn như thể đã có kinh nghiệm thực chiến. Hẳn rồi, Louise có thể nhìn ra những vết chai trên ngón tay của cô ta hình thành chính là từ việc cầm súng.
Bà chủ quán, hoặc là đã từng làm quân nhân hoặc công an, hoặc là người của thế giới ngầm.
Hoặc, từng là một trong những thợ săn ma cà rồng.
Dĩ nhiên, việc vẫn còn sự tồn tại của thợ săn ma cà rồng là chuyện bình thường khi một số người vẫn mang trong lòng niềm thù ghét với vampire và muốn tận diệt những vampire vẫn còn lảng vảng ở thế giới này, nhưng tổ chức thợ săn ma cà rồng do chủ tịch Katherine đứng đầu đã giải thể là sự thực. Tổ chức ấy đã không còn tồn tại nữa. Nó là một trong những kế hoạch đã thất bại của thiên đế.
Nếu như bà chủ thật sự từng là một thợ săn ma cà rồng, vậy lí do gì đã khiến cho cô ấy trở thành người đại diện bảo hộ cho những vampire đang cần tìm kiếm một nơi an toàn để trú ẩn ở nhân giới?
Tất cả những khúc mắc đó, ấy vậy nhưng chỉ là những suy đoán ở trong đầu Louise. Hắn chưa từng mở