The Vampire Princess [np, Nữ Công, H]

Chương 99


trước sau


- Lu... Ta... khó chịu... chỗ này...!

Một lớp sương mỏng phủ lên đôi mắt xanh ngọc ngà, cô bé hai má ửng đỏ, hơi thở run rẩy thốt không nên lời, hướng chàng trai với vẻ mặt dường như là đang cầu cứu.

- ... M- Mia... chuyện đó... cái đó... tôi cũng không biết phải làm thế nào mà...!

Ở giữa hai chân của cô bé, hôm nay lại đột ngột mọc ra một loại bộ phận vốn chỉ nên xuất hiện trên người của nam nhân.

Louise tưởng như mình sắp xụi lơ ngay tại đây mất.

Có ai đó hãy nói cho hắn biết, tình huống này rốt cuộc là như thế nào có được không?

.
.
.

- Mia! Tới giờ đi tắm rồi đấy!

Nghe thấy tiếng gọi, bé con dời mắt ra khỏi cuốn sách tranh và đi đến chỗ của Louise đang đứng ở trước cửa phòng tắm.

- Nào, giơ hai tay lên nào!

Cô bé nghe theo lời chàng trai mà giơ cao hai cánh tay lên để hắn cởi váy cho cô.

Louise và Mia cùng bước vào phòng tắm. Dưới vòi hoa sen có đặt hai chiếc ghế thấp, và ở sát tường là bồn tắm đã được lấp đầy bởi nước nóng.

Mia không có kí ức, thế nên cô cũng không biết tự mình tắm rửa như thế nào. Và Louise chính là đã phải giúp cô tắm rửa từ những ngày đầu tiên chung sống. Mới ban đầu thì hắn còn vừa tắm cho cô mà tay vừa run lẩy bẩy, mắt thì chẳng biết nên đặt ở đâu mới đúng, lại còn sau đó Mia cứ phải đòi hắn cùng tắm chung với mình mới chịu. Nhưng hiện tại, hắn đã quen thuộc với chuyện này, và việc tắm chung với cô đã trở thành một nếp sống thường nhật không thể thiếu.

Trông thấy Mia hoàn toàn thả lỏng người khi được hắn gội đầu, Louise vẫn không nhịn được mà phì cười.

- Em đúng là rất tận hưởng chuyện này nhỉ?

- Ừm! Vì Lu chạm vào tóc... rất dễ chịu...

Mỗi khi cô bé thực lòng cảm thấy vui vẻ, cơ thể của cô sẽ trở nên thư giãn, hai mắt nhắm híp lại, hai chân đung đưa và những tiếng ngâm nga cao hứng sẽ phát ra từ trong cổ họng, rất khác so với một Mia lúc bình thường sẽ chẳng biểu lộ bất cứ cảm xúc vui buồn gì. Cô cư xử hệt như trẻ con như vậy cũng khiến cho Louise cảm thấy ấm áp ở trong lòng.

Louise xả sạch hết dầu gội bám trên tóc Mia và nhấn vòi lấy sữa tắm ra lòng bàn tay mình.

Mặc dù đã quen với việc làm sạch cơ thể của cô, nhưng Louise vẫn chỉ cho phép tầm mắt của mình rơi trên lưng cô ấy, vì dù sao, cô ấy cũng chẳng phải là một đứa trẻ thật sự.

- Ừm... Mia, sau này... tôi chỉ có thể giúp em gội đầu thôi, còn cơ thể của em, em có thể tự lo được chứ?

Dù có hơi khó để nhận ra, nhưng so với mấy tháng trước, Mia đã cao hơn một tí, tóc cũng dài hơn, và... hắn cũng chỉ mới phát hiện ra lúc nãy khi cởi đồ cho cô thôi, nhưng phần ngực của cô ấy cũng đã nhú lên nhiều hơn rồi.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Mặc dù quá trình diễn ra khá chậm, nhưng không còn nghi ngờ gì, Mia thật sự đang dần dần hồi phục, và một ngày nào đó sẽ trở về với nguyên dạng của mình.

Cuộc sống yên bình chỉ có hắn và cô này... rồi sẽ đi đến kết thúc. Cô ấy sẽ trở về nơi cô vốn thuộc về, nhưng còn hắn... đã chẳng còn biết mình nên đi về đâu—

- Không được!

- ... Hửm?

- Lu phải... tiếp tục...!

- ...

Hửm??

- Ý... ý em là... tôi phải tiếp tục tắm cho em sao? Không nên như vậy đâu Mia, em là con gái—

- Tay của Lu... thoải mái...! Muốn... được Lu chạm vào...!

Cô đột nhiên quay phắt lại, cầm lấy cổ tay hắn dứt khoát áp lên ngực mình, vẻ mặt mười phần nghiêm túc. Louise chỉ kịp kêu toáng lên một tiếng, mắt vội đảo sang một bên khác và cố gắng giật tay ra khỏi người cô theo phản xạ

- E-Em, em làm cái gì thế?!!

- Lu...? Hôm nay Lu lạ lắm... Mọi khi Lu vẫn luôn chạm vào ta như thế này... Lu... ghét bỏ ta rồi ư...?

Giọng nói mang theo sự uỷ khuất ấy khiến cho Louise tưởng như chính mình mới là kẻ tội đồ.

- Không có! Sao tôi lại có thể ghét bỏ em...! Mia, tôi—

- Vậy thì... Lu... phải giúp ta...!

Cô bé lại không cảnh báo trước mà cầm tay hắn kéo xuống phía dưới. Hắn có thể đoán được là tay mình sắp sửa chạm vào nơi nào của cô. Cũng chẳng phải là lần đầu tiên Louise sờ tới chỗ đó khi hắn lúc nào cũng phải tắm rửa cho cô sạch sẽ mọi ngóc nghách trên người. Nhưng hôm nay hắn đã nhận ra cơ thể của Mia đang tiến vào trạng thái dậy thì, sắp trở thành thiếu nữ rồi. Mọi chuyện không thể so sánh với khi trước, lúc Mia có thể được coi là một đứa trẻ mà đối xử nữa.

Louise vẫn giữ mãi trạng thái ngoảnh mặt né tránh để không nhìn thấy những nơi nhạy cảm của Mia, nên khi bàn tay của hắn chạm vào một vật thể hình trụ có chút cứng rắn và hơi âm ấm khiến hắn liên tưởng tới việc chính mình cũng có một thứ tương tự như vậy, não hắn bất chợt ngưng hoạt động trong 5 giây.

Đến khi trong đầu đã mơ hồ có được câu trả lời mà bản thân không có chút mong muốn điều đó là sự thật nào, Louise chậm rãi quay đầu lại đối mặt với Mia. Ánh mắt sợ sệt nhìn xuống, và lúc nhìn lên, hắn như đã trở thành người mất hồn.

Cô ấy... là nữ mà, đúng không?

.
.
.

- Lu... Ta... khó chịu... chỗ này...!

Trở về với thực tại. Khi đối diện với cặp mắt lưng tròng phiếm đỏ mang theo dục vọng của Mia, cổ họng hắn như có tảng đá chèn ngang, có nuốt nuốt bọt bao nhiêu lần cũng không thể giúp hắn thốt ra được một câu nào, dù chỉ là kêu lên một tiếng cảm thán.

Louise không hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Dĩ nhiên, với một cựu-đại-thiên-thần đã 1000 năm tuổi như hắn mà nói, những chuyện phản ứng sinh lí của cơ thể này hắn có biết qua, chưa kể chính bản thân mình cũng đã trải qua việc cương cứng đó khi nảy sinh ham muốn lúc bị cô ấy hút máu nhiều tháng về trước. Nhưng đây là phản ứng của nam giới. Bất kể là chủng loài nào, đã là nam giới thì sẽ có cái thứ kia. Nhưng nữ giới thì khác, nữ giới là bên tiếp nhận cái thứ kia của nam giới, nên đáng lí ra không thể xuất hiện cái thứ kia ở trên người chứ?!

Hoặc, chỉ đơn giản là do kiến thức của hắn về chủng loài của cô quá hạn hẹp.

Hắn muốn lên tiếng hỏi để xác nhận, nhưng Mia còn chẳng nhớ bất cứ điều gì, hắn có thể hỏi ai khác được chứ?

Quan trọng hơn, cô ấy đang muốn hắn giúp.

Thực xin lỗi. Về phương diện kia, hắn chính là không hề có một chút kinh nghiệm nào!

Nhưng hắn cũng không nỡ để cho cô ấy phải chịu khổ với thứ đó đang dựng đứng như vậy. Cùng là những người có thứ đó, hắn biết để như vậy là đau lắm.

Và thế là, mặc dù vẫn rất dè dặt, nhưng Louise vẫn quyết định đối mặt trực diện với Mia và cậu nhỏ của cô ấy.

Không sao Louise, mày đã là bảo mẫu của cô ấy cũng lâu rồi, chút chuyện vặt vãnh thế này hẳn là không thành vấn đề với mày mới đúng!

- Tôi, tôi nên làm thế nào đây...?

Trời ạ, mới vô đã trực tiếp đi một nước vào lòng đất rồi. Ai lại đi hỏi một đứa trẻ ngây thơ trong sáng cách để th* d*m cơ chứ. Giá mà có cái lỗ ở đây, hắn sẽ không do dự gì mà chui đầu xuống luôn.

Quả nhiên, Mia cũng trở nên lúng túng trước câu hỏi của Louise. Lực đạo cô nắm ở cổ tay hắn càng trở nên chặt hơn, như thể xem hắn là một cọng rơm cứu mạng, chỉ cần buông tay là hắn sẽ rời đi mất.

- Ta... ta không biết! Nhưng, nhưng tay của Lu... rất thoải mái! Nên Lu... chạm vào ta đi...!

- ...

Cái này... không thể tính là lolicon đâu chứ hả?

Một lần nữa, Louise phải tự nhắc nhở bản thân rằng mình đã không còn tôn thờ thượng đế, hắn không thể ngẩng đầu nhìn trời xin được xá tội nữa.

- ... V-vậy... tôi sẽ cố gắng...

Phòng tắm nhỏ được lấp đầy bởi hơi nước nóng mờ ảo, khiến cho thân nhiệt của bất kì ai bước vào đây cũng trở nên cao hơn bình thường. Hay là... thực ra là vì một lí do nào khác?

- Trước tiên... em hãy xoay lưng lại với tôi, và ngồi xuống ghế đi.

Trước mặt chỉ là mái tóc đen dài ướt đẫm phủ lên tấm lưng nhỏ bé, Louise cảm giác mình có thêm dũng khí để làm ra loại chuyện xấu hổ kia.

Hắn ngồi ở phía sau, cánh tay duỗi ra và định vị đến nơi đó của cô. Ngón tay hắn càng tiếp cận lại gần thì càng run. Nhưng vừa mới chạm vào một cái thì hắn lại bất giác rụt về. Dù chỉ là một cái chạm nhẹ như bướm đậu rồi bay, thế nhưng hắn đã có thể cảm nhận được cô ấy cứng và nóng đến nhường nào.


Không lẽ... trước kia khi hắn vì cô mà cương lên... của hắn cũng đã trở nên giống như vậy ư?

Đỉnh đầu của Louise dường như có bốc ra một ngọn khói.

- Ưm..!

- A! X-xin lỗi! Tôi... tôi làm em đau sao?!

Lần đầu tiên nhìn thấy phản ứng này của Mia, Louise không khỏi hoảng hốt. Hắn cũng chưa từng tự mình làm bao giờ, không thể trách hắn không biết được như thế nào thì đau mà như thế nào thì thoải mái nha!

- Không... không đau...

Nghe thấy Mia hồi đáp, hắn mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Lỡ như hắn mà làm cô đau, hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ cho bản thân đâu.

- M-may quá... Nếu, nếu có đau, em nhất định phải nói cho tôi biết đấy...!

Thay vì trả lời, Mia chỉ lặng lẽ gật đầu một cái.

Louise nhắm chặt hai mắt, hít vào một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở phù ra.

Louise, mày làm được!

Lần thứ 2 tiếp cận, bằng tất cả bản lĩnh tập hợp lại được của mình, cuối cùng hắn cũng đã cầm vào trong tay cái kia của cô ấy.

Kích cỡ... hình như có hơi không khớp với tuổi cơ thể của cô thì phải. 

Khoan. Trước khi có ai đó hiểu lầm ý của hắn, thì hắn có một số thứ muốn giải thích.

Theo truyền thống của tộc thiên thần, bé trai tới tuổi phát dục sẽ trải qua nghi lễ thanh tẩy để tẩy đi những tội lỗi và ô uế mình đã mắc phải từ lúc mới sinh ra cho đến thời điểm cử hành nghi lễ, làm trong sáng linh hồn khỏi những tà niệm thô tục đã xuất hiện vào thời khắc cơ thể phát dục, và tất cả

mọi người đều quay về xuất phát điểm, bình đẳng với nhau. Mọi bé trai cùng trang lứa sẽ phải khoả thân và cùng ngâm mình tắm trong "Hồ Thánh". Trong thời gian cử hành nghi lễ, mọi hành vi phân biệt đối xử, so sánh, chế giễu đặc điểm bề ngoài của một ai, hoặc trong lòng nổi lên ý niệm dâm dục, đều sẽ bị xử phạt nghiêm khắc. 

Với một nghi thức đặc thù như vậy, đó là điều không thể tránh khỏi khi Louise đã thấy qua bộ phận sinh dục của những thiên thần khác. Nghi lễ năm đó kể ra cũng không hoàn toàn là êm đềm mà trôi qua. Trong lúc tắm Hồ Thánh, đã có một vài thiên thần vì lí do gì đó lại cương lên, cuối cùng bị kết vào tội dâm dục và chịu phạt cấm túc dưới sự quản thúc suốt một năm.

Nhớ lại hồi tưởng ấn tượng khó phai đó, hắn cũng chỉ là vô thức so sánh, đối chiếu cái của bọn họ với cái của cô thôi, nếu xét tuổi tác đều xem như đồng trang lứa. Cô so với bọn tiểu thiên thần năm xưa... vậy mà lại lớn hơn thấy rõ.

Nếu với cái cơ thể teo nhỏ này của mình mà cái đó của cô đã như vầy rồi, vậy chẳng phải sau này khi trở về nguyên dạng thì cái đó cũng sẽ tự nhiên mà lớn theo sao? Cô ấy... cũng sẽ dùng thứ này để ân ái với tình lang—

Nghĩ đến đây, Louise chợt giật mình nhận ra, Mia vốn là quỷ, có nhiều dục vọng thì cũng là chuyện bất đắc dĩ rồi, nhưng chính mình là một thiên thần (đã từng) vậy mà lại xuất hiện tà niệm không đúng đắn thế này...!

Giờ mà có thể đập đầu vào tường ngất luôn để khỏi phải nghĩ bậy nữa thì hay biết mấy nhỉ.

Bây giờ thì, cầm cũng đã cầm rồi, tiếp theo nên làm gì?

Nếu như hắn biết trước sẽ có ngày này thì khi xưa hắn đã không chọn từ chối cuộn phim khiêu dâm mà Heinz đã từng muốn cho hắn mượn xem rồi. Đạo mạo để làm gì để rồi bây giờ trông hắn có khác gì một khúc gỗ ngu ngốc thế này không cơ chứ?

Chậc. Đại đi vậy...!

Bàn tay nam nhân to lớn bao bọc xung quanh thứ kia của Mia bắt đầu chuyển động lên xuống một cách cực kì e dè. Nhưng có lẽ vì cô chỉ là một đứa trẻ không hiểu quá nhiều về tình dục, nên chỉ qua vài lần cọ xát đầy vụng về của chàng trai không hề có kinh nghiệm kia, cô bé cũng đã mềm nhũn cả người và cổ họng thì không kìm được những tiếng rên rỉ vì khoái cảm mới mẻ.

Hắn sẽ hiểu đó là tín hiệu tốt. Vậy thì... tốc độ nhanh hơn một chút nữa...!

- L- Lu...! Lạ... Ư— Chỗ đó... cảm giác lạ lắm...!

Hai chân cô theo phản xạ mà chụm lại vào nhau, không khỏi kẹp chặt lấy cánh tay của hắn.

- Mia... nếu em kẹp tay tôi chặt cứng như vậy thì tôi sẽ không làm cho em dễ chịu hơn được đâu. Ngoan... Dạng chân ra nào.

- Không...! Có thứ gì đó... sắp ra...! Sợ...! Ta sợ...!

Louise đang có chút hối hận vì ban đầu đã yêu cầu Mia quay lưng lại với mình. Vì nếu không, hẳn là lúc này đây hắn đã có thể nhìn thấy được gương mặt ngập nước mắt đầy đáng yêu của cô rồi.

- Không sao, không có gì đáng sợ cả. Nếu em cảm thấy như muốn tiểu thì cứ tiểu ra nhé.

Mặc dù thứ chảy ra sẽ không phải là nước tiểu đâu...

Những lời của Louise, đối với Mia mà nói thì luôn luôn khiến cô bé có cảm giác tin tưởng được. Và vì thế, tuy rất khó để chống lại phản xạ của cơ thể, nhưng Mia vẫn cố gắng mở rộng chân ra như Louise bảo. Thay vào đó, tay cô lại chuyển sang bám chặt lấy hai đầu gối của hắn đang đặt bên hông cô làm điểm tựa.

- A...!!

Chất lỏng màu trắng đục từ nơi đó đột nhiên bắn ra và rơi lên tay hắn. Hắn tưởng như tay mình sẽ bị bỏng mất chỉ vì thế.

- Giỏi lắm, Mia. Em thấy thế nào rồi? Không còn khó chịu nữa chứ?

- Ha... haa... Cảm giác... thật kì lạ...

Đột nhiên hắn có một linh cảm không lành.

- Kì lạ... nhưng ta... muốn nữa... Nữa...! Lu...! Ta muốn nữa...!

Đây phải chăng là hình phạt dành cho hắn vì đã mạo phạm quá nhiều?

- ... Em không thể đối xử với tôi như thế này được đâu Mia à...!

- Không được... ư?

Xin em... đừng dùng vẻ mặt đáng thương đó nhìn tôi như vậy...!

- Lu... Chỗ này của ta... lại đau rồi...! Hức...! Giúp ta...!

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- ...

Hắn muốn nuốt nước bọt. Nhưng cổ họng hắn lúc này lại chẳng còn gì ngoài sự khô khốc.

Louise đã không còn đường nào để phủ nhận bản thân mình không bị dục vọng điều khiển lấy lý trí nữa rồi.

Vì giờ phút này đây, hắn cũng đang tò mò muốn biết, cảm giác dục tiên dục tử trong lời bọn họ nói, rốt cuộc là phải như thế nào mới có thể khiến cho vạn vật trên trời dưới đất này mê đắm mê đuối, đủ để bất chấp luân thường đạo lí mà theo đuổi đến như vậy.

.
.
.

- A...! Không... được! Chỗ đó... rất bẩn...! Lu đã dặn ta... không được đem vật bẩn cho vào miệng mà...!! Sao bây giờ Lu lại...!

Giữa hai chân cô là chỏm tóc màu cam đào của chàng trai. Và phải, mặc dù trong đầu không có tí kinh nghiệm nào, nhưng bản năng là một điều gì đó rất kì diệu, nó cho hắn biết rằng ngoại trừ sử dụng tay ra, thì việc dùng miệng để thoả mãn cũng sẽ đem lại khoái cảm thậm chí còn nhiều hơn thế, với điều kiện là phải có kĩ thuật.

Kĩ thuật thì hắn không dám chắc rằng mình đang làm đúng chỉ dựa vào chút bản năng yếu kém này. Nhưng quái lạ làm sao, chỉ cần đem thứ kia của cô ngậm vào trong miệng, đồng thời ngước lên nhìn biểu cảm của cô ấy, chiếc lưỡi của hắn giống như bị yểm bùa mà liếm láp khắp chiều dài của nó, không bỏ sót nơi nào. Cảm nhận hình thù của quy đầu tiết ra dịch lỏng trong suốt mang theo hương vị ngai ngái đặc trưng, hay là sự trơn nhẵn của thân trụ vì nhạy cảm mà càng lúc càng trướng lớn trong miệng. Louise không nhận ra chính mình đã hoàn toàn chìm đắm. Hắn không nhận ra, thứ kia của hắn cũng đã trở nên rắn rỏi và liên tục nhiễu ra dịch nhờn hoà vào vũng nước đọng trên sàn nhà.

- Không bẩn... Trên người em không có chỗ nào bẩn cả...

Chỉ đáp lại một câu như thế để trấn an, Louise ngừng lại việc trêu đùa thứ đó của Mia và khiến cho miệng của mình tạo thành một hình ống trụ tròn hoàn hảo vừa khít với kích cỡ của cô, rồi tăng nhanh tốc độ mà chuyển động lên xuống nhịp nhàng, chính là tương tự với khi nãy dùng tay mà thôi, không khó khăn gì cả.

- A... Aa...!!

Cả vị giác lẫn khứu giác của hắn đều bị lấp đầy bởi một thứ mùi nồng vị tình dục.

Ra đây chính là vị của tinh dịch.

Vị của cô ấy.

Tựa như con sóng đánh vào tâm trí hắn, khiến hắn không khỏi chao đảo, đầu óc trong phút chốc như trắng xoá, chẳng còn suy nghĩ được điều gì.

Hắn cũng ra mất rồi.

- Lu... Ha... haa...!

Cô bé chỉ kịp thở dốc một vài cái thì lịm đi mất. Hắn đón lấy cô ngã vào vòng tay mình, ôm chặt.

Thoáng qua hình ảnh phản chiếu mờ nhạt in trên bức tường lát đá trắng là gương mặt ửng hồng và cặp mắt mơ màng của chàng trai lần đầu nếm qua chút hương vị mê người của trái cấm.

Đầu chôn vào bờ vai nhỏ, hắn thấp giọng thổ lộ:

- Tôi yêu em...

.
.
.

- Mau lục soát hết căn nhà cho ta!

- Đ- Đội trưởng... Không thấy có manh mối gì...!

- Chết tiệt! Chúng ta mất công bao nhiêu, cuối cùng cũng truy ra được nơi ở của hắn, vậy mà hắn vẫn là đi trước một bước...! Tiếp tục rà soát xung quanh khu vực này! Bọn chúng hẳn là chưa trốn đi đâu xa được!

- Tuân lệnh đội trưởng!

Cùng lúc đó, tại một quán rượu nọ...

- Thế này là thế nào? Tôi tưởng cậu là nhân viên biết điều nhất mà tôi có thể thuê được, nhưng cậu đang đem người ngoài vào trong quán đấy ư? Với cả, bộ dạng trùm kín mít như này là sao? Trông cậu như tội phạm truy nã đang bỏ trốn ấy.

- Bà chủ, tôi không có nhiều thời gian để giải thích ngay bây giờ! Trước hết, cô có thể giúp tôi đem giấu đứa trẻ này đi được không?! Chỗ này... Tôi chỉ có thể gửi gắm niềm tin vào nơi này thôi!

- Đứa trẻ này... Khoan đã! Công chúa có con gái khi nào— Ưm!?

- Suỵt. Tìm chỗ khác an toàn hơn rồi tôi sẽ giải thích cho cô sau. Làm ơn đi, quý cô Helene.

- ... Đi theo tôi.





A/N: ... Hổng biết nói gì hết trơn ???? Hình như chương này hơi bị hề thì phải ????



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện