THI ĐẠI HỌC TOÀN CẦU
Quyển V: Buổi cuồng hoan đẫm máu
Chương 106: HAI MIỀN THẾ GIỚI
Tác giả: Mộc Tô Lý
Edit: WONDERLAND (@ourcutehome) - Black Swan
(◐‿◑)
Nếu là làm Sherry khóc thật, cô lại xin kiếu.
Đây cũng là trong dự kiến.
Đề bài hệ thống thì sao có thể dễ nghe lời người khác như vậy được?
Không thể nào.
Hai anh em ôm bụng ngồi trên sofa, những cái chân nhỏ ngắn cũn lắc tới lắc lui.
Đôi mắt xanh biếc chẳng chớp lấy một cái mà nhìn chằm chằm Du Hoặc không sai một li.
Dựa theo cách đề bài nói, Sally là một cậu bé ham ăn, cái bụng của nhóc mà có đánh vào một cái cũng vang hơn em mình hẳn.
"Sherry, anh no rồi." Sally mặt ủ mày ê, khẽ thì thâm bên tai em gái.
Giọng cô em gái cũng thanh thót đáp lại: "Em cũng hơi no rồi ạ."
Nói xong, cô bé quay sang cười khì với Du Hoặc: "Mẹ có nói, em là một đứa bé hiểu chuyện. Đứa bé hiểu chuyện sẽ không chấp nhặt với khách, hôm nay em không muốn khóc đâu, anh có đánh em, mắng em cũng vô dụng thôi."
Sally lặng lẽ thở ra một hơi.
Những lời này của cô em gái cứ như một viên thuốc an thần vậy.
Sở Nguyệt đứng một bên bắt trọn từng khoảnh khắc này.
Phản ứng của Sally nói lên "Tử vong", còn cả "Sherry thút thít" và cái "Bụng nhỏ" của mấy nhóc, giữa ba thứ này có một mối liên kết chặt chẽ với nhau.
Cứ như..... chỉ cần một người "Chết" thôi, Sally sẽ no thêm một chút.
Sở Nguyệt cau mày.
Vu Văn lại trắng bệch mặt.
Lông mi của Sherry tựa như cây quạt nhỏ ve vẩy, đầy hồn nhiên nhìn chằm chằm vào bọn họ, sau đó nhếch môi cười.
Đặc biệt giống một nụ cười mỉa mai đầy thoả mãn khi người khác lâm nạn.
Đứa trẻ này không thể hiện cảm xúc thì còn được, chứ một khi bộc lộ ra đều mang cảm giác bất ổn dày đặc......
Cơ thể và linh hồn không đồng đều cái cảm giác bất ổn ấy.
Tựa như cô bé chỉ là một lớp vỏ rỗng.
"Chắc không phải là con nhà ai thật đâu nhỉ....."
Sở Nguyệt thầm đánh giá cô bé và Sally.
"Con?" Vu Văn sửng sốt một hồi lâu, đột nhiên hoảng sự nói, "Không thể nào!"
Du Hoặc nhíu mày.
Hắn chợt nhớ tới thí sinh bị biến thành thợ săn Giáp, chợt nhớ tới Triệu Văn Đồ trở thành thôn dân, chợt nhớ tới Khương Nguyên, nhớ tới Trương Bằng Dực bị gã công tước chiếm cứ cơ thể.
Vu Văn cẩn thận thăm dò hỏi cô bé: "Em là ai?"
Cô bé như một con búp bê Tây Dương khẽ chớp đôi mắt, không có trả lời ngay.
Vu Văn sợ hãi bật dậy, chỉ vào bé, thốt: "Là do tâm lí em không ổn à? Hình như em vừa thấy con bé có chút ngơ ra á."
Cô bé nhìn chằm chằm cậu, dùng giọng cộc lốc mà nói: "Là Sherry."
"Em là Sherry, hôm nay em khóc nhiều rồi. Ba mẹ có biết sẽ không vui. Cho nên các anh đánh em, mắng em đều vô dụng cả."
Cô bé lặp lại lời khi nãy.
Nếu như bé nói đánh mắng đều vô dụng, thì nó chính là vô dụng.
Lời đề bài nói đại biểu cho quy tắc, chẳng cần gì phải nói dối cả.
Huống chi Sở Nguyệt đã hiểu rất rõ Du Hoặc—
Thoạt nhìn giám thị A là kẻ khó gần, nhưng thật ra lại là người suy nghĩ rất nhiều.
Nếu như hai đứa trẻ này là người thường bị biến thành NPC, ngay cả một cọng tóc của bọn trẻ hắn cũng sẽ không đụng đến.
Thế thì sao có thể làm bé khóc cho bằng được?
Sở Nguyệt rầu rĩ.
Du Hoặc chợt duỗi tay, nắm Sherry từ trên sofa xuống.
Cô bé cả kinh, với tay dùng sức thoát khỏi: "Anh đừng có kéo em, em không có khóc."
Du Hoặc dứt khoát xách bé lên, sải bước tiến tới chỗ cầu thang.
Sherry thấy mình chân không chạm đất, bị treo trên không nên điên cuồng giãy dụa, nhưng với cái cơ thể bé con này của bé, vùng vẫy trong tay Du Hoặc cứ như một con thú nhỏ ríu ra ríu rít không ngừng.
Vu Văn và Sở Nguyệt hai mặt nhìn nhau.
"Anh ơi?" Vu Văn gọi một tiếng.
Sherry muốn đá Du Hoặc, nhưng có làm sao thì chân vẫn chẳng đủ với tới, đá qua đá lại chỉ có thể đạp mây bước gió.
Dẫu vậy, ngay một cú xoay người nào đó, Vu Văn phát hiện cô bé còn đang mang một nụ cười trên mặt.
Khuôn mặt và thân thể của cô bé như đang ở trạng thái tách biệt hoàn toàn vậy.
Từ cổ trở xuống quấy khóc không thôi, từ cổ trở lên mỉm cười cổ quái.
Bên cạnh cầu thang có một tấm gương toàn thân.
Du Hoặc đi qua bên đó, trong gương phản chiếu lại dáng hình cao gầy thẳng tắp.
Tấm gương đột nhiên run lên một cái, tựa như có ai gõ lên nó, lan ra toàn mặt gương.
Nhưng mọi thứ vừa diễn ra lại quá khẽ khàng, không một ai chú ý đến.
Ngoại trừ Sherry.
Cô bé thình lình nhìn thấy, càng khóc lóc điên cuồng.
Du Hoặc kẹp chặt bé, đứng yên tại một chỗ cách tấm gương không xa, ở đó đặt một tủ lạnh sát tường, ở trên nóc có một vài món đồ, Du Hoặc thả Sherry xuống, lấy một món từ trên đó.
Chân cô bé vừa chạm đất đã định chuồn lẹ, nhưng lại bị kéo ngược trở về tiếp.
Biểu cảm của cô bé đã lộ rõ không còn thiết sống nữa rồi.
"Vu Văn." Du Hoặc kêu lên.
Vu Văn vòng qua sofa đi tới, Sở Nguyệt cũng bước theo.
"Anh, giờ mình làm gì?" Vu Văn hỏi.
Du Hoặc ném món đồ trong tay qua cho cậu, hai tay ấn vai của Sherry, bảo: "Lại đây lột nó trước mặt con bé."
Vu Văn cúi đầu nhìn thì thấy mình được tặng cho một củ hành tây to ơi là to.
Sở Nguyệt cả kinh, quay đầu liền bật cười.
"May có cậu nghĩ ra sáng kiến này đấy nha, sao trước đó tôi không biết cậu một đầu thông minh thế này nhỉ?"
Sherry còn đang giãy giụa, chỉ là một bé con mà sức lực cô bé lại mạnh mẽ như thế
Giờ có đổi lại một người khác cũng khó có thể ghìm con bé lại như vậy được.
Vu Văn nửa quỳ trước mặt cô bé, mệt mỏi đi lột vỏ củ hành tây.
Nửa phút sau, chỗ này như chỉ còn là nước mắt.
Vóc dáng Du Hoặc cao vọt mà mặt lại nghiêng đi, chỉ thấy được đuôi mắt cao ngạo, Sở Nguyệt thầm xoa xoa đôi mắt vừa vật vã nhìn xa này.
Mà vật vã nhất phải kể đến Vu Văn còn đang phải đối mặt với cô bé Sherry khóc nhè.
Vành mắt con bé đỏ bừng, ánh mắt đẫm nước.
Du Hoặc đưa tay lấy thêm củ hành tây thứ hai từ trên tủ lạnh: "Chưa chết, tiếp tục."
Vu Văn còn chưa nhận lấy, tinh thần lẫn thể xác Sherry đã bị dày vò phát khóc.
Cô bé vừa ngẩng mặt đã khóc hu hu, nước mắt chảy thành hàng dài bên đôi má, nhưng tròng mắt lại trừng lớn, như chuyển như không.
Cô bé nhìn chằm chằm "ông kẹ" còn đang giữ mình, khụt khịt nhẹ giọng cất tiếng: "Em không muốn nhìn thấy anh nữa, em muốn giấu anh đi luôn."
Cô bé nháy mắt bùng nổ.
Cũng không biết bé