THI ĐẠI HỌC TOÀN CẦU
Quyển V: Buổi cuồng hoan đẫm máu
Chương 107: ĐÁP ÁN
Tác giả: Mộc Tô Lý
Edit: WONDERLAND (@ourcutehome) - Pussy Cat
ᶘ •ᴥ•ᶅ
Lưng hắn dựa vào lồng ngực của người phía sau, bị hơi thở chỉ thuộc về Tần Cứu bao vây.
Thân thể Du Hoặc nháy mắt thả lỏng, lại nháy mắt căng cứng.
Bọn họ lùi về phía phòng khách, đầu gối đụng trúng sofa.
Du Hoặc kéo bàn tay đang che mắt mình xuống, lật người đẩy Tần Cứu lên ghế sô pha.
''Cố ý hay là không cẩn thận đấy?''
''Cái gì cơ?''
Tần Cứu sửng sốt.
Du Hoặc quỳ một gối đè lên phần sofa bên cạnh, nắm lấy cổ áo Tần Cứu hỏi: ''Anh là đang tính toán sẽ không nói lấy một tiếng mà tự mình làm trò khùng điên hay là không cẩn thận?''
Hắn cúi xuống, giống như một cây cung cương chặt, mang theo sự hung hăng sắc bén từ tư thế đến giọng điệu.
Nhưng Tần Cứu đã nhìn thấy dáng vẻ hối hả tìm người của hắn lúc ở trong nhà, chỉ mới vài phút trước thôi.
''Không cẩn thận.''
Du Hoặc nhìn chằm chằm vào đôi mắt của anh.
''Chuyện đánh lẻ ấy sẽ không xảy ra lần thứ hai đâu, tôi hứa.''
Thật kỳ diệu, ban đầu bọn họ vốn là những con người cô đơn và không có sự ràng buộc, nhưng tại nơi này họ lại như có một sự liên kết vô hình nào đó.
Bắt đầu lo lắng những điều mà trước đây bản thân sẽ không lo lắng, bắt đầu hứa những điều mà trước đây chưa từng hứa. Cam tâm tình nguyện, mà không có sự miễn cưỡng nào cả.
Qua một lúc lâu, thân thể căng cứng của Du Hoặc rốt cuộc cũng dần thả lỏng.
Ngón tay đang nắm cổ áo Tần Cứu giần giật vài cái, tựa hồ như muốn buông ra để đối phương đứng lên. Hắn vừa nâng thân trên lên, lại đột ngột cúi xuống.
Hắn nửa quỳ trên sofa, vẻ mặt không kiên nhẫn. Sau đó bắt lấy cổ áo Tần Cứu, cúi đầu hôn xuống.
Sự chủ động ít ỏi này cũng khiến cho Tần Cứu phát điên.
Khi anh chạm đến lưng của Du Hoặc, nhịp tim của đối phương được truyền đến từng khớp xương bàn tay của anh, sự lo lắng cùng nặng nề, vẫn chưa dịu từ lúc anh mở mắt.
Vì thế, anh dùng nụ hôn mang theo ý vị trấn an hôn ngược lại.
Anh thân mật hôn vào khoé môi, cằm, đuôi mắt của Du Hoặc...
Kết quả, càng hôn tim lại đập càng nhanh.
Một lát sau, Du Hoặc đột nhiên nghiêng đầu tránh đi.
Hắn chống tay vào lưng ghế sô pha, kéo một đường rất đẹp từ quai hàm xuống cổ.
Không xa phía sau là một tấm gương cực lớn, trong đó Vu Văn và Sở Nguyệt đang cầm bút ngẩng đầu lên.
Tần Cứu ngẩng đầu nhìn thoáng qua, Du Hoặc cũng quay đầu nhìn theo.
Trong một khoảnh khắc, họ và những người bên ngoài gần như chỉ nhìn nhau qua gương.
Dẫu biết chỉ là trùng hợp nhưng cũng đủ khiến người ta bình tĩnh lại.
''Tại sao ban nãy lại che mắt tôi lại? Gương có vấn đề à?'' Âm thanh Du Hoặc có hơi khàn, ánh mắt vẫn dừng ở trên gương.
Ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào đây của Vu Văn và Sở Nguyệt lộ rõ vẻ lo lắng, hiển nhiên không phải là bởi vì nhìn thấy gì đó, mà chỉ là đang rầu rĩ phải làm thế nào thì mới có thể đưa người ra.
''Không thể nhìn lâu vào gương được.'' Tần Cứu nói: ''Em không cảm thấy bên kia không thể dời mắt khỏi cái gương được sao?''
''Có một chút.'' Du Hoặc nói: ''Trừ cái này ra thì sao?''
Nếu chỉ là không thể dời mắt được, vậy thì cũng chả có gì cả.
''Cái này rất xa.'' Tần Cứu nói: ''Nếu như đứng gần trước mặt nó hơn, thì bản thân sẽ không tự chủ được mà muốn đi vào.''
''Người ngã vào rồi sẽ có vài người không muốn trở về nữa?''
''Ừm.'' Tần Cứu hừ cười một tiếng, nâng cánh tay không nhúc nhích từ nãy đến giờ, đưa đến trước mắt trái của Du Hoặc: ''Nếu một lòng một dạ muốn quay về, hậu quả có thể sẽ cực kì thảm.''
Du Hoặc rũ mắt thì thấy, năm đầu ngón tay và lòng bàn tay anh đều có một lớp vảy máu mỏng.
''Sao lại thế này?'' Du Hoặc nhíu mày nói: ''Thuốc đều ở trên lầu —''
''Bị cái này thì dùng thuốc gì cơ chứ.'' Tần Cứu xoa xoa: ''Lát nữa nó cũng rơi thôi. Lúc em mới bước vào, có phải đi ngang qua một làn sương đen hay không?''
''Phải.''
Du Hoặc nhớ ra, lớp sương mù màu đen ấy rất khó chịu, nó đâm vào đôi mắt và làn da của hắn, rất đau.
''Nếu thật sự đi qua chiếc gương, thì thứ đầu tiên đụng phải chính là làn sương mù đó.'' Tần Cứu nói: ''Lúc mới vào thì vẫn còn ổn, đi vòng vòng bên trong cũng không sao. Nhưng đi ra ngoài thì lại rắc rối hơn, đây là kết quả của việc lỡ đụng vào một chút.''
Anh giơ tay chỉ một vòng: ''Bên cạnh phòng khách là nơi mà gương không thể chiếu tới, đều là những thứ này.''
Khi Du Hoặc đi vào không có để ý kĩ xung quanh. Sau khi được anh nhắc nhở, hắn mới nhận ra rằng nơi họ ở không phải là một ngôi nhà hoàn chỉnh, mà là phòng khách, chỉ một nửa của phòng khách.
Cứ như thế, chỗ này đột nhiên bị giới hạn lại.
Căn phòng không có bao gồm ở phía trong, không còn căn nào có thể ở.
Du Hoặc sửng sốt, hỏi Tần Cứu: ''Cho nên ông Vu và mọi người đều không ở chỗ này?"
Tần Cứu lắc lắc đầu: ''Không có, nơi này chỉ có tôi thôi.''
Du Hoặc nghĩ, trên tủ đầu giường của căn phòng khách có treo một tấm gương dựng thẳng, nếu ông Vu chui vào đó. Vậy thì phạm vi hoạt động của ông cũng chỉ có trong căn phòng đó.
Mà phòng ngủ chính cũng có một tấm gương toàn thân, bọn Thư Tuyết hẳn là ở phòng đó.
Ba khu vực cách xa nhau, hiện tại xem ra, bọn họ không có cách nào đi tìm những người khác.
Chuyện này làm bọn họ có hơi lo lắng.
''Thế đúng ra là không phải anh ở trên lầu sao, vậy tại sao lại chui vào tấm gương này?'' Du Hoặc hỏi Tần Cứu.
''Tôi nghe thấy có tiếng động ở bên ngoài, lại phát hiện ra bọn nhóc không có ở trên giường, nên đi theo tiếng động xuống lầu.''
Lúc ấy Sherry ngồi xổm bên cạnh tấm gương, Sally vuốt bụng liếm khoé miệng, bộ dáng như thể vừa mới đánh chén một bữa no nê.
''Thật ra tôi đã mơ hồ cảm thấy được gương có vấn đề, bởi vì quyển nhật kí kia thường xuyên nhắc tới tấm gương.'' Tần Cứu nói: ''Đề bài có, manh mối cũng có, hiển nhiên không chỉ là bởi vì cô bé xinh xắn kia thuận miệng nói.''
Nhưng chả ai nghĩ tới, công dụng của gương sẽ là như thế này. Cho nên mặc dù là bọn họ, cũng khó mà tránh khỏi sẽ có sơ sẩy.
Vì thế đã bị hai đứa nhóc quỷ kia lừa một phen.
''Đúng rồi, tôi có để quyển nhật kí đó ở trên gối của mình, chắc chắn là em đã — '' Tần Cứu nói được một nửa thì dừng lại.
Sắc mặt Du Hoặc trở nên vi diệu.
''Em không thấy?'' Tần Cứu hỏi.
Du Hoặc: ''....... Không thấy.''
Người cũng biến mất rồi, mẹ nó, ai mà còn tâm tư đi đọc nhật kí của mấy đứa nhóc nữa?
''Ngày ấy có nhớ mang vào theo không?''
Du Hoặc: ''........''
Hắn nhớ lại mảnh kí ức hỗn loạn trước đó.
''Sau khi tôi ra khỏi phòng, thuận tay để ở — '' Du Hoặc nhìn một vòng, tìm một chiếc ghế đẩu cao dựa vào tường.
Có một chậu hoa đằng trên ghế đẩu cao, cành và dây leo rũ xuống. Một cuốn sách bằng da mềm nằm trên chậu hoa.
''Chỗ này này.''
Hắn đứng dậy khỏi sofa, bước đi qua. Cầm lấy cuốn vở vừa thấy, lại phát hiện chỉ có trang đang mở là có chữ viết, những chỗ khác đều trống không.
Tần Cứu cũng đi theo tới.
Nhìn đến trang có chữ thì sửng sốt.
Người viết sử dụng cọ màu nước đỏ sẫm, nét chữ đậm và vụng về. Có thể thấy được người đó thậm chí còn không thành thạo trong việc cầm bút.
Nhưng điều này không ngăn cản cô bé viết đầy cả một trang.
Góc trái có một dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo ''Sally nói anh ấy rất đói'', phía dưới là ''Mình không nghĩ là sẽ viết nhật kí đâu'', bên kia còn có một câu ''Sherry là một nhóc quỷ đáng ghét''.
Những chỗ còn lại, đều tràn ngập câu ''Đi chết đi''.
Có mấy trang giấy còn bị xé rách, có thể thấy được người viết dùng sức rất mạnh, thậm chí còn có hơi phát điên..... không, là cực kì điên cuồng.
Đây không phải là một cảm xúc mà một cô bé bình thường sẽ có.
Loại hình ảnh này làm người ta có chút buồn nôn khó nói.
Du Hoặc cau mày nói: ''Anh nhìn tới trang này à?''
Tần Cứu lắc đầu: ''Không có, tôi nhìn vài tờ ở phía trước cơ.''
Chữ của bọn trẻ to và nằm rải rác, không viết được gì nhiều trên một trang, câu từ còn đơn giản nữa.
Tuy rằng Tần Cứu không đọc bằng cả tấm lòng, nhưng lại nhớ kỹ những nội dung đã đọc qua.
Anh chỉ vào chỗ trống trang thứ nhất nói: ''Nhìn xem ngày mấy tháng mấy thế? Không có để ý. Chỗ này viết, hôm nay soi gương rất nhiều lần, mẹ nói mình lại xinh đẹp hơn rồi.''
Du Hoặc: ''.......''
Câu này từ miệng Tần Cứu nói ra liền rất đáng sợ.
Tuy rằng anh