THI ĐẠI HỌC TOÀN CẦU
Quyển V: Buổi cuồng hoan đẫm máu
Chương 111: BĂNG VẢI MÀU ĐEN
Tác giả: Mộc Tô Lý
Edit: WONDERLAND (@ourcutehome) - La vender
Dù nói là bạn La vender edit nhưng chủ nhà góp phần không ít. Cũng tại chương này khá dài đó, mọi người hãy đọc từng chữ một để cảm nhận công sức của các bạn editor nào. Đọc truyện vui vẻ nghen.
ϵ( 'Θ' )϶
Những lời này thật sự khiến người khác phải giật mình một phen.
Du Hoặc ngơ ngác hồi lâu.
Hắn lại cảm nhận được cảm giác bị nhìn săm soi như hình với bóng ấy.
Cái cảm giác này thường xuyên xuất hiện trong hội nghị trước kia. Đôi khi hắn sẽ đột nhiên nhìn về phía trần nhà, hoặc là những góc khác, tìm kiếm nơi xuất phát ra cái nhìn soi mói ấy.
Hắn cảm thấy hệ thống như đang ẩn nấp phía sau một tầng hư không, lẳng lặng nhìn tất cả mọi chuyện xảy ra xung quanh, nhưng hắn tìm thế nào cũng không tìm được nơi chính xác.
Mãi đến bây giờ hắn mới chợt tỉnh ngộ....
Có lẽ đó không phải là cảm giác thật, mà chỉ là chút gì đó còn sót lại trong tiềm thức.
Tần Cứu đã từng nói, gần như không có chỗ nào không có sự xuất hiện của hệ thống, nó chẳng bao giờ ngưng tụ lại ở một điểm nhất định nào đó cả.
Cái loại cảm giác nhìn săm soi như hình với bóng này, thật ra xuất phát từ hắn.
Loại cảm giác này chắc hẳn đã đi theo hắn rất nhiều năm, vậy nên dù cho có mất trí nhớ thì vẫn sẽ bị ảnh hưởng.
Tần Cứu nhạy bén mà nhận thấy được cảm xúc của hắn, nắm lấy cánh tay đang đặt bên người hắn.
"Thật ra nó không phải là đang học theo cậu đâu." Sở Nguyệt thấy được sự chán ghét và tự giễu trong mắt Du Hoặc, lập tức bổ sung nói: "Nếu bắt chước theo cậu thật thì không thể bắt chước ra cái thứ như vậy. Đối tượng mô phỏng chắc chắn không chỉ mỗi cậu, với lại nhà nghiên cứu phát triển còn cho rằng nếu nó đang trải qua một tình huống mà cậu gặp phải, nó sẽ trực tiếp điều khiển cảm xúc và tư duy của cậu, sau đó sẽ từ từ bắt đầu quá trình học tập, phát tán và mô phỏng. Nhưng thực tế lại không phải như vậy, nó độc lập hơn trong tưởng tượng của chúng ta nhiều."
"Nó có một cơ chế tư duy của riêng mình, được sinh thành dựa trên một quy luật nhất định, không giống với con người chúng ta. Vậy nên, tuy rằng cùng một đôi mắt, nhìn thấy cùng một sự việc, nhưng phán đoán của nó và đối tượng nó mô phỏng theo thường tương phản nhau, hoàn toàn ngược lại....."
Không biết Sở Nguyệt nhớ ra cái gì, mà trông cô có hơi xuất thần.
"Cho nên lúc cậu còn nhỏ chắc không được vui vẻ mấy lắm nhỉ. Thật ra tôi cũng không muốn nói với cậu về mấy cái này đâu, nhưng tôi sợ cậu nhớ đến chút chuyện vặt vãnh, vì khó hiểu mà khổ lòng...."
"Sự tồn tại của hệ thống sẽ khiến đối tượng mô phỏng nhìn qua không được bình thường cho lắm, nói như thế nào nhỉ, giống như trong cơ thể còn lặng lẽ ẩn giấu một linh hồn khác, một linh hồn hoàn toàn bất đồng với cậu."
Thật ra "không vui" chỉ là cách nói uyển chuyển.
Nếu một cậu nhóc nhìn bạn, ánh mắt tựa như một ai đó đang trốn sau lưng cậu ấy nhìn bạn, bạn không thể tránh khỏi có cảm giác sởn tóc gáy.
Bạn sẽ sợ cậu ấy, sẽ tránh xa cậu ấy.....
Cho dù có là người thân, dù có là một cậu nhóc ngây thơ vô tội.
Nếu mỗi một người vốn gần gũi dần tránh xa cậu ấy, vậy thì không phải chỉ có mỗi cảm xúc không vui cỏn con như thế....
Lúc Sở Nhuyệt nói lên những lời này, mí mắt Du Hoặc hơi rủ xuống, tựa như đang lắng nghe một cách nghiêm túc, lại tựa như chẳng mảy may quan tâm đến.
Tần Cứu nhìn hắn, chợt ý thức được rằng dường như hắn vẫn luôn như vậy.
Hầu hết thời gian, ánh mắt Du Hoặc đều rủ xuống. Nghe người ta nói chuyện, đợi người ta làm việc, kiên nhẫn hay không, vui hay buồn..... hắn cứ thế mãi, giống như mệt mỏi rã rời, tỏa lên một mùi hương đầy uể oải lười biếng.
Hồi chưa quen nhau, Tần Cứu còn cho rằng bản thân hắn sinh ra đã có cái tính ngạo mạn thế rồi.
Có lẽ đúng là có một chút thật.
Nhưng nếu từ nhỏ hắn toàn thấy sự sợ hãi và cách xa, nếu ánh mắt hắn luôn khiến người khác kinh sợ bất an, thì sau một thời gian dài, hắn sẽ không muốn nhìn ai một cách nghiêm túc nữa....
Tần Cứu chợt muốn hỏi Sở Nguyệt rằng Du Hoặc đã biết chuyện này từ khi nào.
Lúc tuổi thơ? Thời niên thiếu? Hay là sau khi trở thành giám thị?
Trước khi biết điều đó, hắn đã cảm thấy khó khăn bao nhiêu năm? Làm sao lý giải được những thứ xa lạ khó nói đó? Rồi sau khi biết được, liệu có thỉnh thoảng nhớ về trước kia không?
Cứ trông hắn là một tổng giám thị lạnh nhạt sắc bén vậy thôi, thật ra trong lòng lại rất mềm yếu.
Toàn bộ ánh mắt buông xuống lảng tránh đi, ngoài thói quen lâu dài ra, có lẽ còn chứa hàm ý bảo vệ. Những ý định bảo vệ người gần gũi với hắn, để tránh cho đối phương phải chịu đựng sự rình mò không thể giải thích được.
Sắc mắt Tần Cứu vô cùng tệ.
Bất luận là cái nào, anh đều đau lòng hết.
Du Hoặc im lặng thật lâu, không biết suy nghĩ cái gì, hay vẫn chưa suy nghĩ bất cứ cái gì cả.
Sau một lúc lâu, hắn chỉ vào hai mắt của mình hỏi Sở Nguyệt: "Vật dùng chung này vẫn giữ mãi đến khi tôi bị xóa tên à?"
Nếu thật là như vậy, thì.....
Hắn đột nhiên liếc nhìn Tần Cứu.
Sở Nguyệt vội vàng xua tay: "Không. Mãi đến khi hệ thống chính thức được sử dụng, tức chúng ta mang danh là quan chấp huấn - lúc mới vào đâu thì gọi là quan chấp huấn, sau khi lấy thân phận đó tiến vào hệ thống, những vật dùng chung thế này đã tính là kết thúc. Rồi sau khi nó học xong, sẽ không được sử dụng nữa. Vả lại còn có một số biện pháp, có thể tránh cùng dùng chung."
"Cô chắc chứ?" Du Hoặc nghi ngờ.
Sở Nguyệt nói: "Cậu thử nghĩ đi, trong cơ chế kiểm tra ở đây, hệ thống có thể ở khắp mọi nơi. Ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt, thì chúng ta làm gì nó cũng biết hết, nào cần mượn dùng đôi mắt của ai nữa cơ chứ? Mà còn ngược lại là hạn chế với nó, mượn đôi mắt của cậu, tức đang đứng ở góc nhìn của cậu, chỉ có thể nhìn thấy sự việc ở góc đó, những chỗ khác thì không thể để mắt đến."
Đối với việc này, cô trái lại còn rất chắc chắn: "Nó có ham muốn khống chế mạnh mẽ như vậy, lại luôn nhận định có thể nắm trong tay hết mọi mặt chính là đặc tính siêu việt của nó. Chắc chắn sẽ không làm như vậy đâu. Nhưng mà...."
"Nhưng mà cái gì?" Du Hoặc hỏi.
"Tuy biết nó sẽ không làm như vậy, cũng sẽ có biện pháp tương ứng, nhưng về mặt tâm lý thì ta sẽ không thể qua bất kì một ải nào." Sở Nguyệt nói: "Đôi khi chợt thấy không được yên tâm, lo lắng hai mắt của mình sẽ lại bị chiếm dụng, rồi làm hại đến những người khác. Biết rằng về mặt lí trí không có gì, nhưng không tránh khỏi sẽ có lúc đánh mất lí trí....."
Du Hoặc nhìn cô, đột nhiên hỏi: "Sao cô biết được như vậy?"
Sở Nguyệt hơi sửng sốt, cười khổ nói: "Thật ra hệ thống không hề có giới tính, người nghiên cứu phát triển cũng không biết nó thích hợp với giả thiết là nữ hay là nam vẫn hơn, vậy nên lúc đầu đối tượng mô phỏng có hai người, một nam một nữ. Và tôi chính là kẻ xấu số còn lại. Ngọn nguồn của hai ta có thể đi ngược dòng thời gian trở về lúc nhỏ, rất nhiều cảm nhận mà cậu có thì tôi cũng có. Bằng không thì làm sao lại trở thành bạn bè được đúng không?"
Du Hoặc hiểu rõ mà gật gật đầu.
Thảo nào hắn lại ôm ấp chút yên tâm và tín nhiệm với Sở Nguyệt, cũng chả trách được trong quãng thời gian trở thành giám thị, hệ thống cho hai người họ quyền hạn tối cao nhất.
"Ở một mức độ nào đó, hệ thống lớn lên cùng với tôi và cậu. Đôi ta thì gọi là trưởng thành, còn nó được gọi là học tập và thăng cấp. Nó à thì...... có thể xem hai chúng ta như là anh chị, cho nên mức độ tín nhiệm với chúng ta cao hơn, cũng khoan dung hơn đôi chút."
Sở Nguyệt nói, vào thời điểm sớm nhất toàn bộ hệ thống vẫn còn bình thường, thậm chí sẽ lộ ra chút tính người dưới một tình huống nào đó— một Sở Nguyệt thẳng thắn khoan thai hoà lẫn với một Du Hoặc lãnh đạm sắc bén.
Đương nhiên, chỉ là sẽ có một ít dáng vẻ thật lâu mới thấy, còn lại thì không giống lắm.
Sau đó thì căn theo sự phát triển càng ngày càng độc lập lớn mạnh của hệ thống, một bộ phận như thế này lại biến mất, cuối cùng không còn xuất hiện nữa.
Theo như Sở Nguyệt nói - chỉ để lại sự xảo trá và biến thái thôi.
Bởi vì Du Hoặc và Sở Nguyệt đã tự mình trải qua mối quan hệ này, sự hiểu biết về các mặt khác của hệ thống tỉnh táo hơn bất kì ai. Bọn họ có được đặc quyền mà các giám thị khác không có, đồng thời cũng bị hạn chế rất nhiều từ ngoài sáng đến trong tối.
Vậy nên, sau khi hệ thống xuất hiện vấn đề, hai người bọn họ vẫn luôn khoác chiếc áo "phe ôn hoà" bên ngoài phe chống đối.
Bọn họ vốn dĩ phải tốn rất nhiều thời gian để phá huỷ hệ thống, không ngờ trên chặng đường lại xuất hiện một nhân tố ngoài ý muốn.
Nhân tố này thường xuyên phá vỡ quy tắc, làm cho hệ thống suốt ngày chỉ có thể theo sát đằng sau anh không ngừng chắp vá.
Người ta có câu càng cấm thì càng thích làm.
Chắp vá này chồng chắp vá kia, quy tắc kia chồng quy tắc nọ, số lượng quá nhiều, khó tránh khỏi việc gây ra chút rối loạn và bug.
Nhân tố ngoài ý muốn đó chính là Tần Cứu.
Sự xuất hiện và hành động của anh đã tạo ra một bước đột phá, vì thế Du Hoặc và Sở Nguyệt phải tăng tốc cho kế hoạch trước tiên.
Đáng tiếc, khi Tần Cứu làm thí sinh đã quá thu hút mọi ánh nhìn.
Xuất phát từ mục đích nào đó, anh tự đặt bản thân vào biển lửa, để hệ thống nhìn chằm chằm vào anh khẩn trương hơn bất cứ một ai.
Cho nên bọn họ mới vừa liên hợp, đã bị hệ thống lần ra được manh mối.
Thật ra không có chứng cứ, cũng không được xem là phát hiện gì, nhưng hệ thống đã sớm phá lệ đề phòng Tần Cứu.
Những nhân vật nguy hiểm như thế này, biện pháp tốt nhất là đặt ngay dưới mắt, trong chính hệ thống, trở thành giám thị.
Vì thế, sau khi Tần Cứu vượt qua kì thi, đã rất nhanh quay về với thân phận giám thị.
Bên cạnh đó, Sở Nguyệt đằng sau thì đã âm thầm động tay vào kết quả, trước mặt lại tỏ vẻ thuận theo ý hệ thống.
Lần thứ hai bọn họ liên hợp với nhau đã tiêu hao không ít thời gian.
Thứ nhất là ký ức của Tần Cứu bị quấy nhiễu, lúc đầu còn đang rơi vào tình trạng đối chọi gay gắt với Du Hoặc. Thứ hai, dẫu có thế thì sau đó cũng đã phá vỡ khoảng cách và đứng cùng một phe thêm một lần nữa, còn cẩn thận nhiều hơn trước kia, ít nhất không để lộ dấu vết ra bên ngoài.
"Thật ra lần đó chúng ta chỉ còn thiếu một chút nữa thôi." Sở Nguyệt tỏ vẻ đáng tiếc: "Chúng ta đã đến tận khu trung tâm cũng phá huỷ hết phân nửa những gì cần phá huỷ, vậy mà ngay thời khắc mấu chốt lại bại lộ, thất bại chỉ trong gang tấc."
"Bại lộ cái gì?"
"Chuyện này thì tôi không rõ lắm, ở phân đoạn cuối cùng là hai người các cậu thâm nhập vào khu trung tâm, tôi thì thủ phía sau, nhưng rồi tôi nhận được tin tức chẳng tốt lành gì." Sở Nguyệt nói: "Lần đầu đó tại sao thất bại thì chỉ có mỗi hai người biết. Đương nhiên, gay gắt quyết liệt gì cũng đều