THI ĐẠI HỌC TOÀN CẦU
Quyển V: Buổi cuồng hoan đẫm máu
Chương 112: ĐỪNG NHẮM MẮT
Tác giả: Mộc Tô Lý
Edit: WONDERLAND (@ourcutehome) - Black Swan
(◐‿◑)
Cứ ngỡ băng vải sẽ cuốn ánh mắt người hãm sâu vào nó nhưng cuối cùng thì nó chợt bị rút lại, trong tay Du Hoặc trống rỗng.
Không biết vì sao mà hôm nay Tần Cứu chợt trở nên quấn người đến thế, cứ hôn một cái rồi lại thêm một cái xuống đuôi mắt hắn, không hề giống trước kia gì cả.
Hắn bị mổ cho liên tục thế đã cảm thấy rất ngứa rồi, nhưng cũng không đành tránh ra.
Tần Cứu nghiêng đầu, khắc họa đường cong thon gầy của xương quai hàm, dù có kể đến yết hầu nhô lên trên cổ hay là xương vai cơ bắp thì cái nào cũng tràn trề sức mạnh. Dẫu người này có vào lúc thả lỏng nhất, lười nhác nhất cũng sẽ mang đến khí chất làm bất kì một ai đều phải dấy lên cảm xúc cảnh giác không tên, đây dường như chính là khí chất xâm lược trời sinh.
Nhưng ngay giờ khắc này, cứ từng nụ hôn ấy từ anh thế nhưng lại đều là ôn nhu, là lưu luyến, là cảm xúc thân thương mà đầy trân trọng trấn an từng giây từng phút......
"...... Anh sao thế?" Du Hoặc nhẹ giọng hỏi.
Con ngươi Tần Cứu nhắm nửa, đôi mắt hẹp dài lóe sáng.
Anh vẫn cố chấp hôn lấy đôi mắt Du Hoặc, qua hồi lâu, mới nặng nề thốt từng lời sâu trong yết hầu: "Không có gì..... không cầm lòng được thôi."
Du Hoặc thoáng sửng sốt, nhưng cũng không đáp lại.
Thật ra phần lớn những chuyện Sở Nguyệt kể hắn cũng đã quên rồi, cả một đoạn ngắn cũng không nhớ rõ ràng, có lẽ sau khi lớn lên đã không mấy để ý đến rồi. Cứ mãi một lâu thế, ngay chính bản thân hắn cũng tự cảm thấy bản thân vốn trời sinh tâm tình lãnh tĩnh.
Nhưng chỉ trong phút chốc này thôi, toàn bộ những cảm xúc mà hắn cứ mãi cho rằng chúng vốn chẳng hề tồn tại, chỉ một câu của Tần Cứu đã dâng trào mãnh liệt.
Hắn trầm mặc trong giây lát, đột nhiên vòng ra sau cổ Tần Cứu, trao thêm một nụ hôn.......
Cảnh tượng này gần như trùng khớp hoàn toàn vào một ngày đã qua.
Đã nhiều năm trước đó, thí sinh cuối cấp Tần Cứu cũng như thế. Đang lúc triền miên quấn quít anh lại kéo đoạn băng vải kia xuống, giọng khàn khàn cất tiếng: "Đôi mắt tổng giám thị của tôi thật xinh đẹp......"
"Vô cùng, vô cùng xinh đẹp."
Mà ngay lúc đó giám thị Du Hoặc lại nhắm tịt mắt lại, tiếng tim đập hô hấp dồn dập không ngừng ở lồng ngực còn đang phập phồng, bỗng nhiên hắn vịn vai Tần Cứu nâng thân thể lên trao người một nụ hôn, nhiều năm sau cũng làm y như thế.
Hắn gập một bên chân dài thẳng tắp, khi đôi môi còn đang quyến luyến thì đổi tư thế, lúc hắn áp gần ngồi xuống, đôi mắt vẫn luôn lạnh nhạt nâng một nửa lên, mang theo hơi ẩm mê mang ẩn chứa trong đó.
Thanh âm khàn khàn chôn sâu giữa môi răng duyện lấy.
Du Hoặc bỗng nhiên lại nhớ đến một câu.....
Chẳng biết đến từ một ngày vào một thời nào đó, lại chẳng rõ đến từ chuyện gì. Tần Cứu khi đã là giám thị từng nói với hắn: "Đừng nhắm mắt với tôi, ngài tổng giám thị à, không cần tránh né tôi, mãi mãi đều không cần như thế."
Tôi sẽ không bao giờ sợ em, sẽ không bao giờ rời xa em, sẽ không bao giờ cho rằng em là một con quái vật luôn làm người khác sợ hãi.
Tôi yêu em đến nhường nào.
Cảnh tượng phòng tạm giam vẫn như xưa.
Họ đã vào phòng tạm giam trong chốc lát rồi, nơi xa chẳng truyền đến mùi thuốc súng, chẳng có bầu trời cao rộng, cũng chẳng có màn đêm đen hút nào nuốt chửng không trung cả.
Phòng tạm giam trong gương thì cùng lắm chỉ đến đó thôi, hiệu lực trừng phạt chỉ như trưng cho có lệ.
Đây chỉ đơn giản là một căn phòng tràn ngập hồi ức.
Những hồi ức như đã nhớ rõ, như vùi tiềm thức, những hồi ức cùng đối đầu, những hồi ức cùng thân mật,......
Đều cất giấu ở đây cả.
Thật vớ vẩn mà.
Thể giới trong gương khắp nơi là ảo mộng, lại có thể tìm ra được sự thật.
Phòng thi khắp nơi rộng lớn vô tận, lại chỉ có tìm đến căn phòng tạm giam nhỏ hẹp dưới tầng hầm này là tự do vô hạn.
***
8 giờ sáng, bên trong căn nhà cuối cùng cũng đã có tiếng người.
Mọi người lần lượt tỉnh dậy theo giờ giấc sinh hoạt trong bảng, chuyện đầu tiên cần làm là đếm lại đầu người, tránh xảy ra chuyện đêm đến có ma sói lên giết người, trợn mắt đã "chết" hơn nửa.
Vẫn còn may, ai cũng ở đây cả rồi.
"Thế mà hai nhóc quỷ kia không đi tập kích nửa đêm à?" Dương Thư có chút khó hiểu.
"Hôm qua khóc kinh như vậy rồi, không tập kích bất ngờ mới là bình thường." Vu Văn gãi gãi cái đầu như ổ gà của mình, nói: "Chẳng lẽ còn mong chúng nó phải gây ra chuyện gì nữa sao?"
"Cũng không phải là mong chúng nó phải gây ra chuyện gì, mà là cảm thấy không giống với logic của đề bài cho lắm." Dương Thư nói.
Vu Văn ngây ngô bảo: "Đề bài có logic hồi nào vậy?"
Dương Thư: "......"
"Chị hiểu ý em rồi." Ngô Lị bình tĩnh mà nói: "Chị cũng thấy chuyện này có hơi kì lạ."
Thấy những người còn lại đăm chiêu, chị giải thích: "Hai nhóc con này nếu là nhân vật bình thường, sẽ cáu kỉnh một cách đỗi bình thường. Nhưng tụi nó là trung tâm đề bài, nếu vừa dọa một cái đã bỏ đi không làm gì hết, thế thì có còn được xem là trung tâm đề bài không?"
Dương Thư bổ sung: "Chúng hẳn là trước mặt chúng ta thì khóc lóc, đằng sau thì không tình nguyện tiếp tục tìm ngược."
Giống như con bạch tuộc trên hoang đảo kia, mặc dù phải dùng loại đồ ăn hung tàn nhất, nhưng một khi đã đến giờ nó ăn thịt người thì nó vẫn sẽ lên sàn như cũ.
Thư Tuyết đột nhiên bảo: "Thật ra...... hôm qua tôi có nghe được một tiếng động khá mơ hồ."
"Tiếng gì?"
Thư Tuyết ngẫm nhớ chốc lát, hai má phồng lên đỏ bừng: "Quên rồi, giống như......"
Cô nắm chặt ngón tay nghẹn họng nửa ngày thì gặng ra được một câu: "Tiếng đập bóng cao su?"
Mọi người nghi ngờ nhìn về phía lầu hai.
Sally và Sherry vừa rời giường, hai bé còn đang mặc áo ngủ, trong lúc nhất thời thế mà đã chẳng thể phân biệt nổi đứa nào là anh, đứa nào là em.
Trong lòng ông Vu đã sớm sợ hãi tột độ nói: "Hôm qua chú nhìn thấy con nhóc đó đang chơi đập bóng cao su, mở to mắt ra nhìn đã thấy nó đứng ở ngay cửa rồi."
Mọi người lạnh hết sống lưng.
Rắc rối lớn nhất của bài kiểm tra lần này là giấc ngủ bị cưỡng chế, vừa đến giờ ngủ thì bọn họ chả khác chìm vào hôn mê là bao, ngay cả một người gác đêm cũng không có.
Phần lớn mọi người ở đây đã từng bị tập kích qua, có ấn tượng khắc sâu với cảm giác bất lực lẻ loi này.
Đáng sợ nhất không phải là mấy nhóc con này xuất hiện ngay bên cạnh, mà là lúc chúng xuất hiện, dù bạn có kêu thế nào thì người khác cũng không tỉnh.
Đúng lúc này, tiếng chuông âm ỉ từ đâu vang lên.
Mọi người đều giật cả mình.
Vu Văn ngại ngùng lấy điện thoại mình ra: "Dạ em xin lỗi ạ, em quên tắt chuông báo thức."
Nhìn thấy điện thoại, Thư Tuyết đột nhiên "a" lên một tiếng.
"Đúng rồi điện thoại!" Cô móc một chiếc điện thoại màu đen hơi cũ ra, lẩm bẩm nói: "Hôm qua lúc tôi nghe thấy tiếng