THI ĐẠI HỌC TOÀN CẦU
Quyển III: Trông cậu có vẻ ngon phết
Chương 43: KÝ ỨC LINH TINH
Tác giả: Mộc Tô Lý
Edit: WONDERLAND (@ourcutehome) - Ngẩn
(◐‿◑)
Nhật ký bài kiểm tra đầu tiên của Triệu Văn Đồ càng ngày càng giống "nhật ký anh Tần", cảnh Tần Cứu xuất hiện trong nhật ký còn nhiều hơn chính anh ta.
Có lẽ là bởi vì lúc ấy hoàn cảnh nguy hiểm, mà Tần Cứu ở trong nhóm lại quá xuất sắc, nên anh liền trở thành nhân vật đáng chú ý nhất trong nhật ký.
Nhưng mà nhiều hay không cũng chỉ là so sánh thôi.
Triệu Văn Đồ viết nhật ký cũng chẳng tỉ mỉ là bao, ít nhất mà nói là không đủ để làm cho người qua đường hình dung ra hình ảnh lúc ấy ra sao.
Nhưng qua mấy cái nháy mắt, lòng Tần Cứu lại sinh ra chút cảm giác quen thuộc.
Giống như anh được ngồi lại xem vài ngày trong quá khứ, nhiều chuyện đã quên cũng có thể nhớ ra đôi ít.
Tần Cứu nhìn lại một chút.
Có điều trong mấy ngày sau, số lần Triệu Văn Đồ nhắc tới anh ít hẳn.
Bởi vì sau khi kiểm tra toán xong thì họ sẽ vào chỗ nghỉ ngơi, còn Tần Cứu ở chỗ giám thị chịu phạt.....
Thẳng đến vài trang sau, tên của anh mới xuất hiện lần nữa.
Ngày thứ 5 chỗ nghỉ ngơi
Nắng
Lúc rời giường buổi sáng hôm nay lại có ảo giác như trước.
Kéo màn cửa ra đã thấy được những toà nhà cao ốc, cứ như tôi đang ở nhà ngủ và dậy một cách vô cùng tự nhiên vậy.
Chỗ nghỉ ngơi này quá ảo diệu, còn không bằng nhét chúng tôi vào vùng hoang vu nào dã ngoại vớ vẫn đi, ít ra tôi sẽ không bị nhầm lẫn, làm tôi cả buổi sáng cũng không lên tinh thần được.
Nghe nói chỗ nghỉ ngơi không chỉ có một cái, chúng tôi tính ra cũng may, gặp được một nơi thành thị náo nhiệt. Ngay buổi sáng hôm nay, ông Lý tìm được một sòng bài ngay cạnh nơi chúng tôi ở, đúng là sòng bài thật, nào là mạt chược, còn có cả bài Poker (viết nói chuyện tán gẫu thôi)
Một thế giới để người khác tới kiểm tra để đoạt mạng người, thế mà lại đặt một sòng bài như đồ bình dân ở chỗ nghỉ ngơi như vậy.....
Bọn ông Lý tụ lại khu mạt chược (nói chung cũng máu ấy chứ, đối diện còn có cafe wifi chém gió mà tôi còn rất bình tĩnh đây này), tôi sẽ không đánh, cũng chẳng có hứng thú, nên chuồn đi mất.
4,5 giờ chiều tôi xuống lầu ăn cơm, thế mà bọn họ vẫn đang đánh, bữa trưa còn chưa ăn, sống kiểu này rất mơ mộng. Ngẫm lại nhìn đáng sợ thật, nhưng có thể hiểu được.....
Ăn cơm xong mà lòng tôi cứ buồn phiền không thôi nên tôi quyết định đi dạo cho khuây khoả, cầm điện thoại quay chơi (duy nhất việc chỗ nghỉ ngơi cho dùng điện thoại là an ủi phần nào, có điều nó không thể lên mạng ở thế giới thực được, sh*t), không biết lúc tôi thi xong rồi trở lại thế giới thực, mấy cái video này có thể bị rè mất tín hiệu không nhỉ, vì tôi còn có quay trúng giám thị nữa.
Ngay trung tâm mua sắm bên cạnh đường, anh Tần ở cùng với giám thị A. Lúc máy ảnh tôi lia tới đã làm tôi giật bắn người.
Nói sao đây, dù sao thình lình nhìn thấy hai người đi chung như vậy, linh cảm mách bảo sẽ có dao bay vèo vèo đi tới đi lui (lời văn của tôi thật sự không cứu nổi, kiểm môn này tôi nên làm gì bây giờ), tuy anh Tần cười kìa, nhưng nhìn qua thấy hai người giống hoàn toàn là đang giằng co ấy.
Giám thị A không cứng người vài giây đã đi rồi, cũng may chưa phát hiện tôi quay video, bằng không trở tay một cái đã xét tôi vi phạm quy định thì sao giờ.
Anh Tần bảo là kết thúc xử phạt xong, giám thị A đưa anh về chỗ nghỉ ngơi theo quy định. Nghe nói là lái xe đưa đi, còn nghe nói không cam nguyện tẹo nào, trong quá trình đi có rẽ vào mấy vùng dã ngoại hoang sơ (dù mấy vùng hoang sơ chết tiệt này nhiều thật, nhưng tôi còn tưởng là giám thị định giết người diệt khẩu luôn ấy chứ).
Buổi tối, tôi đi cùng anh Tần vào khu mua sắm, tôi thì chỉ mua mỗi con dao gấp dùng để phòng vệ, còn anh Tần lại mua đầy một vali nhỏ.
Tôi nghi ngờ hình như tôi với anh ấy không ở cùng một thế giới, tôi tới đây để làm kiểm tra, còn anh ấy tới để sống tự do tự tại.
Người với người còn có cách biệt lớn thế sao?
Gặp mấy chuyện thế này, tâm trạng của tôi cũng không tệ mấy nữa.
Bài kiểm tra cuối cùng không biết còn có thể được chung nhóm với anh Tần không, mặc kệ thế nào, tôi cũng hy vọng mình có thể mạnh mẽ hơn, tốt xấu gì cũng rèn luyện thân thể, chỉ thiếu mỗi kinh nghiệm thực tiễn thôi.
Tái bút: Nhật ký gần đây càng viết càng dài, chắc là do mấy ngày này rảnh rỗi, càng ngày càng nghĩ nhiều đi. Ngoài ra dù chúng tôi có họp lại thảo luận thật lâu cũng chẳng biết ai đã tạo ra hệ thống này, mục đích là gì, vì sao lại đưa chúng tôi tới đây. Ông Lý bảo giờ có biết cũng chẳng làm được gì, không bằng mình cứ cố gắng sinh tồn trước đã.
...... Nhưng tôi còn muốn bày tỏ, giờ mình đang làm gì mình cũng không biết, còn bảo sinh tồn thế nào.
Hiện tại là 12 giờ đêm, cách môn kiểm tra tiếp theo còn một ngày, chúc chúng ta may mắn, sống cho thật tốt, biết rõ hết thảy, ngủ ngon nhé.
.
Ngày này chiếm trong nhật ký Triệu Văn Đồ đến tận vài trang, ngón tay của Tần Cứu vẫn đè chặt ở giữa trang nhật ký.
Ánh mắt anh dừng lại ngay một dòng thật lâu, trong đầu chợt hiện lên một đoạn hình ảnh mơ hồ.
Hẳn là vào ban đêm hôm nào đó, một chiếc xe màu đen dừng trước mặt anh, ánh đèn trải dài nơi cửa kính, còn có thể nhìn được sườn mặt nghiêng của ai đó trong xe mờ mờ ảo ảo.
Một tay anh chống trên nóc xe, tay kia gõ lên cửa kính.
Chẳng nhớ rõ lúc ấy mình đang nghĩ gì nữa. Chọc ghẹo? Soi mói? Hay là khiêu khích?
Tóm lại là anh đợi trong chốc lát, cửa không hạ xuống, mà loa lại phát lên.
Anh cũng chả nhớ được loa nói cái gì.
Chắc là người trong xe phản kích? Xin anh ra tay đừng vướng bận? Hay là khác nữa.
Anh ngồi dậy, xe cũng chẳng quay đầu đã đi mất.
Hình ảnh cứ như mây trôi đã bị thổi đi khi nào chẳng hay, chờ đến khi anh lại hồi tưởng chỉ còn có thể tìm lấy chút hình bóng nhạt màu.....
Anh ôm cánh tay dựa bên đèn đường, nhìn chiếc xe đã khuất bóng nơi xa.
.....
.
Phòng tạm giam số 1 kế bên.
Ngón tay sau cổ của Du Hoặc chợt giật giật.