THI ĐẠI HỌC TOÀN CẦU
Quyển III: Trông cậu có vẻ ngon phết
Chương 44: ĐƯỜNG VỀ
Tác giả: Mộc Tô Lý
Edit: WONDERLAND (@ourcutehome) - Nọc
ᶘ •ᴥ•ᶅ
Màn đêm đã buông xuống, dòng nước biển đột nhiên cuộn trào dữ dội.
Chiếc tàu nhỏ trong tình trạng lắc lư nghiêng ngả đã quay về điểm xuất phát.
Sau khi từ phòng giam đi ra, 021 cũng không thử nói chuyện với Du Hoặc nữa.
Hết thảy giống như lúc lên tàu.
Vị tiểu thư thẳng thắn này mang kính râm ở trong khoang tàu làm đủ chuyện ngang ngược, không thèm để ý tới những người khác, có cơ hội là sẽ kiếm chuyện cho 078 chạy vặt khắp nơi.
078 không biết mình đã làm sai cái gì nữa.
Xét thấy cái tính tình đó giờ của tiểu thư này, hắn ta cũng không có nghĩ ngợi gì nhiều.
Chỉ có thỉnh thoảng, nàng sẽ thừa cơ hội không ai chú ý mà nhìn Du Hoặc xuyên qua chiếc kính râm.
Nàng muốn biết lời nói ban nãy của mình ở phòng giam, Du Hoặc rốt cuộc là có nghe thấy hay không.
Nhưng nhìn vẻ mặt đó thử xem, Du Hoặc chẳng hề có một phản ứng nào cả.
Hắn đang đứng nói chuyện với 922.....
Hắn phụ trách ''đứng''.
922 phụ trách ''nói''.
''Ok ok đừng nhìn nữa, nhìn tôi cũng vô dụng thôi. Sóng lớn như vậy, tôi làm sao để nó không lắc lư nữa được đây.'' 922 giơ tay lên.
''Đây không phải là chỗ ở của giám thị sao?'' Du Hoặc nói.
''Chỗ ở giám thị phải giống với toàn bộ phòng thi, phải nghiêng ngả, phải lắc lư, không có đãi ngộ đặc biệt.''
922 chỉ vào cạnh bàn: ''Cậu nhìn 154 đi, cái bản mặt xanh lét, nếu có cách làm tàu bớt lắc lư, cậu ta còn chờ đến bây giờ sao?''
154 đỡ bàn ăn, đứng lên với cái mặt xanh xao. Cậu ta vừa định mở miệng phụ hoạ, vẻ mặt đột nhiên biến đổi, quay đầu chạy đi.
''Đáng thương quá, lại đi xay sinh tố rồi. Miếng dán chống say tàu cũng không dùng được luôn.'' 922 nói.
Nhìn thoáng qua thì trông tàu nhỏ rất kinh khủng, từ giám thị cho đến thí sinh, mặt ai cũng nhăn như mông khỉ.
Duy nhất chỉ có 922 luôn mồm hét ''say tàu'' lại giống như người không bị gì hết, sàn nhà lắc lư như cái bập bênh, cậu ta thì vẫn đứng vững vàng như một người từng trải.
Nhưng mà người từng trải có bóng ma với Du Hoặc, sợ phải giải thích tới giải thích lui rồi thành ra lại không có nghĩa. Theo bản năng anh ta lấy Tần Cứu ra làm cái bia: ''Boss à, con tàu này bị tháo dỡ bao nhiêu thì anh là người biết rõ nhất, anh....''
922 quay đầu, phát hiện Tần Cứu biết rõ nhất đã quen cửa quen nẻo mà đi vào nhà bếp.
922: ''....''
Anh muốn làm gì nữa vậy....
Nháy mắt, Tần Cứu đã đi ra, trên tay còn cầm một dĩa cam.
Rõ ràng là có ghế ngồi ở đằng kia, thế mà anh không ngồi. Một hai phải ngồi lên cái tay vịn của sofa bên cạnh Du Hoặc, cao hơn Du Hoặc cả một khúc.
Anh thay đổi thành một tư thế cho thoải mái hơn, đưa dĩa cam ra: ''Mạo hiểm lấy từ nhà bếp ra, giờ lại bị nhốt chung thế này, chia cho cậu một nửa, thấy sao?''
''.....''
Mạo hiểm cái đách.
''Không ăn.'' Do thuyền cứ lắc lư khiến Du Hoặc bây giờ chả muốn ăn uống gì cả, từ chối thẳng luôn.
Tần Cứu lấy một miếng, nói: ''Không biết cậu có nghe qua chưa, ở thời Trung cổ các thuỷ thủ thuyền viên thường xuyên bị ghẻ lác, ở trong hang đá có khi mấy thuyền viên đó cũng bị, chúng ta trong đó lâu như vậy thì khó nói lắm. Bệnh nhân mắc bệnh trên mặt thường xuyên xuất hiện mấy đốm vừa đen vừa dài, răng sẽ bị biến dạng, không cẩn thận mà đụng vào một cái, có khi còn bị rơi ra nữa đó.''
Du Hoặc: ''.....''
''Còn nữa.....''
Tần Cứu còn muốn nói tiếp, Du Hoặc đã trực tiếp tóm lấy ba quả cam.
922: ''....''
Ngàn phòng vạn phòng cũng không phòng được cấp trên phản công.
Anh ta còn có thể làm gì được, chỉ có thể để cho bọn họ ăn.
Mà vị sếp thiếu đạo đức kia còn dụ dỗ thí sinh: ''Chúc mừng, cậu đã tránh được một kiếp từ tay thần chết.''
Thí sinh còn trả lại ba cái vỏ cam.
922 không nhìn nổi nữa rồi.
Nếu đã như vậy, anh ta sẽ bất chấp tất cả mà đi chiên hai miếng sườn dê.
Anh ta không thể trêu vào cả sếp lẫn vị ôn thần kia, không bằng cho mọi người vui vẻ một chút, hơn nữa anh ta cũng muốn cho sếp mình ăn một bữa ngon chút.
Có quy định rõ ràng là cấm thí sinh ăn chực ở chỗ giám thị sao?
Không có.
Rốt cuộc khi xây dựng quy chế thi, quỷ cũng không ngờ được các thí sinh bị tạm giam sẽ thành như thế này.
Nghĩ đến đây, 922 tất bật trong nhà bếp với một tâm trạng thoải mái vui vẻ.
.
Phải mất đến tận nửa tiếng tàu nhỏ mới có thể cập vào bờ.
Trước khi Du Hoặc rời đi đã thể hiện lòng biết ơn đối với 922, tiện hỏi luôn 922 là có còn đồ ăn thừa hay không, sống hay chín gì cũng được.
922: ''....''
Đậu mè, bộ ăn không đủ hay sao mà còn muốn đem ra ngoài nữa?
Anh ta vừa muốn mở miệng, tia đỏ trên ngón tay rốt cuộc cũng không phụ lòng mong đợi của mọi người mà sáng lên, còn kêu ''tinh tinh tinh'' báo động trước.
''Đấy, cảnh cáo tới rồi.'' 922 cho hắn xem ngón tay: ''Nội dung kiểm tra đợt này của mấy người là giúp một thuyền người sống sót, bao gồm cung cấp cho bọn họ đủ thức ăn. Tôi mà còn cho cậu thêm đồ ăn đem ra ngoài, chẳng phải là giúp cậu làm bài thi rồi sao! Cậu có bao giờ thấy giám thị đi nhắc đáp án cho