THI ĐẠI HỌC TOÀN CẦU
Quyển III: Trông cậu có vẻ ngon phết
Chương 50: LAI LỊCH HỆ THỐNG
Tác giả: Mộc Tô Lý
Edit: WONDERLAND (@ourcutehome) - Nọc
ᶘ •ᴥ•ᶅ
Chuyển tổ không phải là chuyện đùa đâu nhé.
Ngón tay 078 chỉ chỉ vào tờ thông cáo trên bàn: ''001 thì hai người hiểu rõ nhất, vị thí sinh kia hai người cũng có qua lại, bây giờ tôi thật muốn hỏi rõ.... Bài kiểm tra này có 15 ngày, vậy hai người họ còn vi phạm thêm bao nhiêu lần nữa đây?''
154: ''.... Không đoán được, cũng không biết. Vả lại nhắc cậu một chút, trước tiên là thời kỳ băng tan sắp tới của bọn họ, không phải 15 ngày nữa, mà đổi thành 2 ngày.''
''Đúng ha! Tôi sao lại quên được chứ nhỉ, 2 ngày!'' Tròng mắt 078 sáng lên vài giây, sau đó lại tắt bụp: ''2 ngày vừa dài vừa lâu...''
''Ban ngày thì tốn sức tới hai chuyến, hai ngày vậy là bốn lần nửa ngày, đủ để cho bọn họ quay lại tám lần....'' 078 đếm đếm lại tuyệt vọng tột độ: ''Nghĩ thế nào cũng không hiểu được, hai người này rốt cuộc là đang nghĩ cái gì trong đầu thế?''
922 cũng rất tuyệt vọng: ''Chắc là cơm chiều tiêu hoá rồi nên đến ăn chực bữa khuya.''
154: ''....''
078 nằm liệt trên ghế: ''......Lúc truớc tôi cảm thấy làm giám thị rất nhẹ nhàng, vì thí sinh nào trong lòng cũng sợ sẽ vi phạm quy định. Phòng thi nào mà có người không cẩn thận vi phạm quy định, các thí sinh khác ngày nào cũng giống như đi tránh mìn, thiếu điều muốn đi bằng mũi chân luôn, tuyệt đối không có người thứ hai.''
922 bày vẻ mặt hoài niệm: ''Đúng đó.....''
Nếu lúc trước không đụng trúng Du Hoặc thì bọn họ cũng sẽ được hưởng thụ những ngày như thế.
''Lúc trước tôi cũng thường hay ghép tổ mà giám sát, như thường lệ bốn người trong tổ lại càng nhẹ nhàng hơn....'' 078 nói.
''Đúng vậy.'' 922 phụ hoạ.
021 ầm một tiếng, đặt cái ly trong tay lên bàn.
078: ''....''
Xém tí thì quên, mắt mù chọn tổ này chính là 021, đại tiểu thư dễ chọc lắm sao?
Tất nhiên là không rồi.
078 không chút do dự nói: ''Dạ em xin lỗi.''
Bóng đêm dày đặc bên ngoài cửa sổ.
Nhìn về nơi xa xa ngoài kia, mặt biển đóng băng ngàn dặm, duy nhất chỉ có xung quanh thuyền nhỏ là nhấp nhô sóng biển.
Một khi đã ra khơi, thân thuyền lại bắt đầu xóc nảy lắc lư, 154 dường như muốn nôn, dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi.
922 đi lên phòng tìm cho cậu ta miếng dán chống say tàu, 078 thì xuống chuẩn bị phòng tạm giam.
021 cầm lấy kính râm trên mặt bàn, lau lau.
Xác chết 154 đột nhiên lên tiếng: ''Cô xác định là muốn đêm hôm khuya khoắt đi đeo kính râm sao tiểu thư? Coi chừng đi rớt xuống biển luôn đó.''
Ngón tay 021 dừng lại, nhìn về phía bàn đối diện.
154 vẫn như cũ nằm đó, mắt cũng không mở, cau mày nhẫn nại.
021 tức giận nói: ''Tôi bị khùng sao?''
Chạng vạng mà đeo kính thì còn có thể nói là chắn gió biển, dù sao bình thường nàng luôn biểu hiện ra dáng vẻ thanh nhã duyên dáng, bất kể làm gì cũng không bị người ta nghi ngờ.
Ban đêm đi đeo kính râm, vậy thì IQ y chang 078 luôn rồi, nhìn kiểu nào cũng có vấn đề.
Nàng cũng chỉ định lau sương trên kính xong rồi đem cất nó đi.
Thế mà vị 154 này....nhạy cảm thế sao?
Đôi mắt xinh đẹp của nàng chuyển động, nhìn kĩ vào vị đồng nghiệp có vẻ ngoài dịu dàng ở phía đối diện. 154 tình cờ cũng đứng dậy.
Cậu ta liếc mắt nhìn vị tiểu thư thẳng thắn một cái, đang muốn nói gì đó, đột nhiên giật bắn lên, che miệng chạy tới toilet nôn thốc nôn tháo.
021: ''....''
Tôi giống chất xúc tác để kích thích nôn nhanh hơn lắm hả?
.
Không bao lâu sau, thuyền nhỏ cập bờ.
Bốn vị giám thị xếp một hàng trong gió biển.
078 thực sự là kiểu người rất phô trương. Hắn ta lấy ra hai tờ giấy, đọc thông cáo vi phạm quy định mà như đọc bản tuyên ngôn độc lập: ''Cách đây không lâu, chúng tôi nhận được thông báo, hai vị đây đã lấy con thỏ mà hệ thống dùng cho việc phát thanh làm thành thỏ nướng trui....''
Hắn ta dừng một chút, nhịn không được hỏi: ''Anh thiếu miếng ăn lắm à anh hai?''
''Không ăn, nướng chơi thôi.'' Tần Cứu đứng dưới thuyền, cười một cách cực kì vô sỉ: ''Không cần niệm báo cáo nữa đâu, ném thang dây xuống đi, mấy người cũng có thể vào khoang sớm chút mà, gió thổi đến sảng luôn rồi hả?''
''......''
Còn có mặt mũi để nói sao?
078 chửi thề trong lòng nếu không phải vì mấy người vi phạm quy định, chúng tôi còn phải ra đây đứng thổi sáo như chim sao?
Nhưng mấy lời này chỉ dám oán giận trong lòng thôi, dù sao đối phương cũng là 001.
Ở một mức độ nhất định, cũng là nhân vật trong ''nghe nói'' và ''huyền thoại'', nói chung vẫn không nên trêu vào thì hơn.
021 đứng ở mép thuyền, dùng mũi giày đá thang dây rơi xuống mặt đất.
Du Hoặc cùng Tần Cứu một trước một sau leo lên thang dây.
Lúc này nàng không đeo kính râm, đang cố gắng kiềm nén cảm xúc lại.
Nhưng lúc Du Hoặc đi ngang qua mép thuyền, mắt nàng vẫn sáng lên một chút.
Đáng tiếc.... Đối phương tựa như lúc trước không hề phát hiện gì mà lướt qua, đi thẳng xuống khoang thuyền.
021 nghĩ thầm quả nhiên, lời nói lần trước chỉ sợ vị này chả nghe được câu nào.
Tuy rằng đúng như trong dự kiến, nhưng nàng vẫn không thể tránh có chút thất vọng.
Vị tiểu thư này lúc tâm tình tốt thì không biểu hiện lên mặt, còn lúc không tốt thì lại chói lọi một bãi ở trên mặt.
Khiến cho ba vị đồng nghiệp lo sợ muốn chết.
Lúc mang hai vị ôn thần xuống tầng cuối, 078 nhỏ giọng nói với 021: ''Hay là....hai ta đổi đi? Lần trước tôi phụ trách 001, nói thật thì hơi xấu hổ. Lần này có thể.....''
Hắn ta vừa liếc mắt nhìn, đã thấy ánh mắt đặc biệt lạnh băng của 021 bắn tới.
''......'' 078 im miệng nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói: ''Được rồi được rồi, xem như em chưa nói ạ, đã biết chị khó chịu ai nhất rồi. Nào, mời chị đi trước.''
Hắn ta nghiêng người, nhường ra cửa phòng tạm giam số 1.(Bản edit từ nhà WONDERLAND @ourcutehome chỉ đăng trên Wattpad và Wordpress, nghiêm cấm repost.)
.
Du Hoặc đi vào phòng tạm giam.
Trước khi cửa đóng, nơi nãy vẫn như bình thường, không có biến thành một mảnh đen nhánh.
Trong phòng có bàn có ghế, trên tường còn treo một chiếc gương lớn.
Lần này hắn không có kéo ghế ra nằm sấp ngủ nữa, mà là xoay vài bước, dừng lại trước chiếc gương kia.
Trong gương phản chiếu khung cảnh ở cửa.....
078 hỏi thăm một tiếng, sau đó đi đến cửa phòng tạm giam số 2. Tần Cứu đi theo phía sau hắn ta, nhấc bước chân đồng thời hơi nâng mắt lên, nhìn chằm chằm vào gương cùng Du Hoặc.
Anh nhẹ nhàng chớp chớp mắt, rồi chạm ngang qua vai 021.
Tiếp theo 021 bước vào phòng tạm giam, đóng cửa lại.
.
Trong phòng một mảnh yên tĩnh.
Trong gương, tiểu thư với gương mặt lạnh lùng này đang dựa vào cánh cửa, đưa tay vuốt tóc ra sau tai.
Nàng hít một hơi, định mở lời.
Du Hoặc nói: ''Lần trước cô nói, tôi nghe cả rồi.''
''.....''
Tiểu thư thẳng thắn nghẹn ở cổ họng, quên luôn cả thở.
Du Hoặc nghiêng người, lặng lẽ nhìn nàng.
Việc này là nằm hoàn toàn ngoài dự kiến.
Dọc đường đi, 021 luôn suy nghĩ làm sao để bắt chuyện, làm sao để nói rõ tình hình trong một thời gian ngắn. Không tính nói rõ ràng, nói tin mấu chốt thôi cũng được rồi.
Nàng đã phác thảo ra kế hoạch đâu vào đó cả rồi, kết quả Du Hoặc nhảy ra một câu như vậy, nàng bỗng nhiên....không biết nên nói gì.
''Ngồi xuống rồi nói?''
Du Hoặc kéo ghế ra, xoay ghế lại theo hướng của nàng.
021 bị hành động này làm cả kinh, rốt cuộc hoàn hồn.
Nàng vội vàng xua tay nói: ''Không cần đâu, không mất nhiều thời gian như vậy. Thí sinh đi vào chỉ mất một, hai phút, phòng tạm giam sẽ bắt đầu phát huy tác dụng. Lúc đó nếu