THI ĐẠI HỌC TOÀN CẦU
Quyển III: Trông cậu có vẻ ngon phết
Chương 51: GIÁP MẶT KHÔNG QUEN BIẾT
Tác giả: Mộc Tô Lý
Edit: WONDERLAND (@ourcutehome) - La vender
ϵ( 'Θ' )϶
Cánh cửa hé ra một khe hở.
Ánh sáng lọt qua khe, rọi tới khuôn mặt vừa xanh xao lại dịu dàng của tiểu thư quyết đoán.
"Có thể hoạt động được không?" Du Hoặc hỏi.
021 trong lòng giãy giụa đấu tranh đến suy tàn: "....... không thể."
Du Hoặc không lên tiếng nhìn nàng.
Nàng lại bổ sung nói: "Mức độ khó khăn cực kì cao, tính nguy hiểm cũng rất lớn."
Du Hoặc: "Ví dụ xem?"
"Ví dụ......." 021 vắt hết óc: "Đã từng có một tình huống, giám thị nhầm lẫn, cho thí sinh vào phòng có người đang được giám sát trong đó."
Du Hoặc dựa vào cạnh cửa chờ nàng nói hết.
021 nói: "Trùng hợp thay, hai vị thí sinh kia có quen biết nhau. Càng trùng hợp hơn nữa là cả hai đều cay mắt đối phương. Nghe có vẻ quen tai lắm đúng không?"
Du Hoặc: "Tiếp đi."
021: "Tóm lại, A sợ nhất là nhìn thấy B, B cũng sợ nhất là nhìn thấy A, không sai, chính là quan hệ thế này. Hai người mà vào cùng phòng giam, anh thử nghĩ xem bọn họ sẽ gặp phải cảnh tượng gì?"
Vị tiểu thư này không chỉ muốn tán gẫu mà còn muốn giúp đỡ nữa.
Đáng tiếc người nghe không muốn mắc nợ.
Cũng may nàng đã quen với gương mặt cao lãnh của đối phương, không chờ Du Hoặc đáp lại liền tuyên bố kết quả: "Căn phòng giam giữ đó có hai A và hai B."
"Một cái là bản gốc, một cái là được tạo ra nhờ sự sợ hãi của bọn họ khi nhìn thấy người kia. Nghĩ lại thì anh với 001 cũng giống AB quá nhỉ? Có khi trường hợp này là tạo ra hai 001, hai anh, rồi tám mắt nhìn nhau......"
021 dừng lại đúng lúc, tạo nên một bầu không khí đáng sợ: "Khoan hãy nói đến chuyện có đáng sợ hay không đã, mà điều quan trọng ở đây là còn muốn vào chung phòng tạm giam nữa không?"
Nếu giám thị không phát điên thì hệ thống cũng đã phát điên rồi.
Du Hoặc nghe xong gật gật đầu: "Vậy nên kỳ thật là có thể hoạt động được, chỉ là hai bên đều sợ cảnh tượng chồng chéo lên nhau thôi đúng không?"
".................."
Trong lòng 021 thầm nói đàn gảy tai trâu rồi. Tôi vừa mới tốn sức nói lâu như vậy, không phải là để cho anh làm làm như vậy đâu!
Đây mà đổi lại là 078 thì đã cho đầu hắn ta treo ngược lên rồi.
Nhưng giờ là đang đối diện Du Hoặc, nàng chỉ có thể hít sâu một hơi, duy trì nụ cười.
"Không nhất định là bị chồng chéo lên." 021 giải thích nói: "Cũng có dạng bao phủ nữa. Trong đó một người có sự sợ hãi cao hơn người kia rõ rệt, dường như sẽ xuất hiện tình huống đó. Cũng có khi hai người hoà hợp lại sẽ tạo ra một khung cảnh mới, kiểu khung cảnh mới này thường sẽ muốn lấy mạng người khác hơn."
Nàng tưởng tượng ra thêm nhiều loại câu nói để làm cho Du Hoặc suy xét lại rồi cảm thấy rắc rối mà từ bỏ.
Ai ngờ đại boss nghe xong gật gù nói: "Các cô chưa ngừng hoạt động qua lần nào sao?"
Dẹp mẹ đi.
Lòng của tiểu thư 021 muốn giết người đến nơi rồi.
Ngoại trừ tên đầu sỏ gây tội làm ra vụ giết chóc - Du Hoặc đây được đặc cách, ai bén mảng ở chỗ này sẽ chém đầu người đó.
Nàng đang nghĩ ngợi đã có người đưa đầu tới ngay.
Cửa phòng tạm giam số 1 đang khép hờ thì bị gõ vang, 021 vừa mở cửa lập tức thấy 078 cầm chày gỗ đứng trước cửa.
Hắn ta nhìn qua có chút kinh ngạc: "Chị còn chưa đi à?"
021 lời ít ý nhiều: "Đang định."
078 hỏi: "Sao làm gì mà lâu vậy?"
"Xem thử phòng giam có bị trục trặc gì không, còn do vị thí sinh da mịn thịt non không sợ trời không sợ đất đây nữa." 021 nói.
Biểu tình lãnh diễm của vị tiểu thư này thật doạ người, lại giấu tay ở sau lưng vung vẩy kịch liệt với Du Hoặc.
078 đã quá quen với phong cách nói chuyện của vị tiểu thư này rồi, nghiêm mặt nói: "Ban nãy không đi, cho tôi đỡ mắc công chạy lên lầu. Mà mới vừa đùa đùa cùng 001, nhưng thật ra lại là để nhắc nhở tôi."
021 hoài nghi nhìn hắn ta, cảm thấy có dự cảm chẳng lành.
"Hay vậy đi, cho cả hai người họ nhập vào chung phòng giam. Dù sao mỗi người thẫn thờ một mình cũng trông chán phết, vả lại ngay cả mục đích xử phạt cũng chả đạt được, có khi gộp bọn hắn lại không chừng tạo ra được phản ứng hoá học." 078 nói: "Không phải cũng có nội quy sao, nó có thể điều chỉnh phù hợp với tình huống khi phòng tạm giam có vấn đề hoặc hoàn toàn không thoả mãn được yêu cầu sử dụng. Trong đó còn bao gồm cả việc sát nhập."
021: "......"
Kỳ thật bọn họ trước kia từng trải qua chuyện như này rồi, không phải là do kinh nghiệm vụn vặt. Nhưng 078 đối với 021 rất kinh sợ, trong lúc bàn luận về một vấn đề hắn ta luôn thích lôi các lý do ra, để nom có vẻ thuyết phục một chút.
Nhìn xem, chả phải hôm nay đã chấn trụ được 021 sao.
Hức..... có thể là sốc đến quá mức rồi.
078 thầm nghĩ.
Vài giây sau, tiểu thư quyết đoán bày ra bộ mặt "muốn đánh cho đồng đội heo tàn phế" lạnh nhạt, tự tay đưa Du Hoặc vào phòng giam giữ số 2.
"Dù có thế nào cũng phải cẩn thận một chút." Nàng đưa lưng về phía ngoài cửa, dùng khẩu hình nói với Du Hoặc.
Nói xong quay đầu liền thay đổi khuôn mặt, đi tìm 078 quét mộ thôi.
.
Trong phòng tạm giam số 2, khung cảnh khu phế tích đã hiện ra.
Vẫn là một bầu trời cao cao, không khí lạnh lẽo, phía xa vẫn là cánh rừng chắn gió yên tĩnh kia.
Nó không khác nhiều so với lần trước, nhưng lại có một vài chi tiết đã bị thay đổi.
Ví như mấy ống kim loại đang chồng chất lên nhau kia.
Lần trước, bên ngoài mấy ống kim loại không bị rỉ sét nhiều, tính ra chúng còn là thứ sạch sẽ nhất giữa đống đổ nát này.
Đợt này thì có thêm ba vệt màu đỏ nằm trên ống kim loại.
Tần Cứu cúi lưng đối diện ống kim loại, vươn tay sờ soạng một chút.
Không có gì bất ngờ xảy đến, chúng chỉ là những vệt máu khô thôi.
Ngoài mấy ống kim loại ra, trên mặt đất dưới chân anh cũng có vài vết giống vậy.......
Tần Cứu lấy ngón tay sờ đến mất hồn.
Bị giam giữ một hồi lâu, ấn tượng của anh về khung cảnh này tựa như càng ngày càng rõ hơn.
Anh cũng không ý thức được sự thay đổi này của mình, cho đến khi khung cảnh hiện tại đang xuất hiện trong phòng tạm giam. Bởi vì hiệu suất trực quan ở đây lớn, nên chi tiết nhiều hơn lần trước một ít.
.
Tần Cứu dán mắt vào mấy vệt máu đó mà trầm ngâm một lát, theo trí nhớ mà ngồi xuống gốc của ống kim loại.
Khi đổi thành tư thế này, ba vệt máu kia liền tương ứng với anh.
Hình như ngón tay anh dính máu, thuận tay bôi lên bề mặt ống. Còn những vết trên mặt đất...... là chảy ra từ ngực anh.
......
Trong khoảng thời gian bàng hoàng, những chú chim từ rừng phòng hộ phía xa bắt đầu bay ra lượn vào.
Sau đó sắc trời lập tức trầm xuống.
Anh móc điện thoại của Triệu Văn Đồ ra từ trong túi áo khoác, đôi mắt lại nhìn về phía chân trời.
Nơi đó một mảng sáng trong, không có mây đen cũng chả có sấm chớp mưa bão, nhưng sắc trời vẫn đang không ngừng trở tối.
Thật giống như thời gian ở đây đột nhiên bị kéo dài ra vậy, từ bình minh ló dạng thành hoàng hôn vụt tắt rồi chuyển sang buổi đêm đầu đông giá lạnh, toàn bộ quá trình chỉ mất hơn mười giây.
Có điều anh đã mau chóng phản ứng lại ngay.
Chuyện này không phải là thời gian bị thay đổi mà là có người khác tiến vào đây, thế nên mọi thứ xung quanh dần dần ngả sang tối.
May thay không có đen hết hoàn toàn, nó đã dừng lại ngay giây phút cuối cùng của chạng vạng.
.
Cách đó không xa có tiếng bước chân vọng lại, tiếng động sàn sạt nho nhỏ, cũng không phá hư sự yên tĩnh của khu phế tích này.
Tần Cứu nhìn qua nơi phát ra âm thanh.
Chân tường chỗ đó có một lỗ thủng, lưới bảo vệ kim loại bị gãy và uốn cong tạo nên một cái cửa hỏng, bị chặn hết một góc bởi máy móc với mớ phế liệu.
Du Hoặc chính là bước đến