THI ĐẠI HỌC TOÀN CẦU
Quyển I: Bữa ăn tối cuối cùng
Chương 8: ĐÁP LỄ
Tác giả: Mộc Tô Lý
Edit: WONDERLAND (@ourcutehome) - Nọc
ᶘ •ᴥ•ᶅ
Con gà trống treo trên cửa lại nghẹo cổ lần nữa, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ gáy lấy gáy để.
Ba vị giám thị đội tuyết mà đến, vừa vào cửa thì khí lạnh đã xộc thẳng vào mặt.
Khung cảnh quen thuộc, mà người cũng quen thuộc nốt.
Cái nhóm thí sinh già yếu bệnh tật trong phòng ai nấy đều mang cái mặt cứng đờ như xác chết.
Mặt giám thị 154 còn như xác chết hơn nữa: "Chúng tôi lại được nhận thêm thông báo có một thí sinh vi phạm quy chế.''
Cậu ta lấy ra một tờ giấy, nói: "Thông báo nói, là một thí sinh.....''
"Là một thí sinh trông có vẻ rất ngoan ngoãn lanh lợi nhưng dạy mãi vẫn không chịu sửa.'' Tần Cứu vừa tháo bao tay da, vừa đùa cợt bổ sung.
154 khó hiểu nhìn anh.
"Sao, ý kiến?'' Tần Cứu nhướng nhướng mày.
154: "..... Không có.''
Cậu ta cảm thấy rất khó hiểu, dù cho có nhìn mù con mắt đi chăng nữa, ai lại nhìn ra được vẻ ngoan ngoãn lanh lợi trên người Du Hoặc?
Nhưng boss là boss, cậu ta chỉ có thể mặc kệ mà im lặng.
Du Hoặc ôm cánh tay dựa vào tường, lạnh lùng liếc Tần Cứu một cái.
Tần Cứu khẽ nhếch khoé môi lên cười, qua ánh đèn và lò lửa màu vàng cam, gật đầu đáp lại.
Động tác vô cùng lịch lãm, nhưng phong thái cũng mang theo một vẻ mỉa mai.
154 rất sợ giám thị và vị thí sinh nào đó lát nữa lại mở đấu trường sinh tử, vội vàng lạnh mặt nói: "....... Một thí sinh vi phạm quy chế thi, làm thành phần chủ chốt của đề thi.....''
922: "Là thợ săn Giáp.''
154: "...... phải tử vong ngay tại phòng thi. Loại tình huống thế này tương đối hiếm thấy......''
922: "Là chưa từng nhìn thấy.....''
154: "..... Chúng tôi phải mở một cuộc điều tra, hy vọng mọi người hợp tác giải thích.''
922: "Chủ yếu là thí sinh cá biệt nào đó thôi.''
154 khép hờ mắt lại.
Boss đã suốt ngày gây thù chuốc oán, đã vậy đồng nghiệp đầu óc còn có vấn đề.
Cậu ta dừng lại một chút, mặt không biểu tình cất tờ giấy đi, quay sang mọi người nói: "Thợ săn Giáp đâu?''
Mấy thí sinh trong phòng đồng loạt bước sang hai bên, để lộ ra cái bàn ăn dài, có một nhúm giẻ lau to đùng nằm bên chân bàn.
Giám thị đi đến nhìn rõ hơn, mới phát hiện thì ra đó không phải giẻ lau mà là một chiếc áo choàng màu đen. Trên áo buộc một chiếc mũ cũ rách nát, ngoài rìa là da lông gấu đen, tản ra một mùi chua hôi của sự cũ kĩ.
Khuôn mặt khổng lồ của thợ săn Giáp xui xẻo úp xuống dưới, cứng đờ lọt thỏm trong mớ quần áo.
Dựa theo đạo đức nghề nghiệp, 922 lật người lên giúp thợ săn Giáp.
Lúc còn sống, da của thợ săn Giáp đã nhợt nhạt, sau khi chết lại càng xám ngắt lại. Gương mặt gã nghiêng sang một bên, hai mắt trợn trắng, vẫn đang lưu lại biểu cảm sợ hãi tột độ một cách khó tin. Miệng như một cái hốc nứt toác, môi lưỡi đỏ tươi.
Giám thị 922 nghiêm túc lùi lại phía sau, nhân lúc không ai thấy, ngón tay khẽ nhu nhu trên lưng áo 154.
154: "....."
Cậu ta kiềm nén xúc động muốn liếc mắt khinh thường, khom lưng xem xét.
Trong những ngón tay thô to của thợ săn Giáp vẫn còn giữ một mẩu chân của chiếc ly rượu vang, những bộ phận khác của chiếc ly thì đã vỡ nát mà nằm trên sàn nhà.
Theo như vi phạm quy chế nhận được, thợ săn Giáp đã từng nói: "Tất cả mọi người trong phòng thi, ai làm hỏng bộ đồ dùng ăn đều sẽ bị xử phạt nghiêm khắc.''
Điều này hoàn toàn trùng khớp với yêu cầu đề bài, vốn là nói cho thí sinh nghe.
Ai ngờ mới vừa nói xong không bao lâu, bản thân gã liền bị vật một cái, chết còn sớm hơn cả thí sinh nữa.
Tuy rằng đã biết rõ tình tiết, nhưng 154 vẫn phân xử việc này theo tính chất công việc, quay về phía Du Hoặc xác nhận thêm lần nữa, nói: "Là cậu đá?''
Du Hoặc rũ mắt nhìn cậu ta, lười nhác mở miệng: "Chân gã tê nên đứng không vững, lảo đảo chút thôi.''
Mọi người: "......''
Mẹ nó, đây mà là lảo đảo một chút à.
154: "Cậu lược bớt lí do này nói cho có lệ thôi đúng không?"
Du Hoặc: "Bộ đồ ăn không thể hủy hoại những gì tôi quy định?''
154: "Không phải.''
Du Hoặc: "Cái tên Giáp tứ chi không xài được này là do các anh đẻ ra sao?''
154: "......''
Đối phương lại vừa lạnh nhạt vừa độc miệng, giám thị 154 cảm giác cậu ta không thể chịu đựng được nữa rồi. Cậu ta quay đầu, muốn tìm cái người có mồm độc hơn đến cứu cánh, lại phát hiện kế bên chỉ có 922, boss của bọn họ vốn không có thèm tới xem thi thể.
Thấy giám thị ngây người, Vu Văn thừa nước đục thả câu, hỏi: "À mà..... Cái ly là do ông thợ săn Giáp làm rơi, chết cũng là do tự ổng chuốc lấy, các anh có thể không tính anh tôi vi phạm được không?''
"Tinh, tinh, tinh''
154 còn chưa kịp nói, trong phòng liền vang lên ba tiếng cảnh cáo vi phạm quy định.
Đồng thời cảnh cáo một lượt ba vị giám thị, đây là lần đầu tiên.
Mọi người có mặt trong phòng chưa bao giờ nghe thấy loại âm thanh này, có chút mơ hồ không biết phát từ đâu ra.
Vu Văn ngó tới ngó lui tìm nơi phát ra âm thanh, cảnh giác hỏi: "Lại làm sao nữa vậy?''
922 trấn an nói: "Đừng lo, chỉ là hệ thống kiểm tra giục chúng tôi nhanh chóng xử phạt thôi.''
Mọi người trầm mặc một lát, lại càng khẩn trương hơn.
Đột nhiên có người phát ra tiếng nói: "Vậy.... có thể để tôi thay anh ấy chịu phạt hay không?''
Mọi người quay đầu nhìn lại, người nói chính là Vu Dao.
Cô giơ cánh tay mảnh khảnh trắng nõn của mình lên, tựa như trong lớp học có một học sinh muốn làm cho giáo viên chú ý đến mình vậy. Nếu nhìn kĩ một chút, có thể thấy tay cô đang phát run, nhưng ánh mắt lại rất kiên định.
Đáng tiếc, bị các vị giám thị trực tiếp bỏ qua.
.
Hệ thống lại thúc giục lần hai.
Hai vị giám thị đi băng qua đám người, đến chỗ Du Hoặc.
Những người khác muốn đi theo, nhưng lại do dự không dám.
Đã vậy 154 đi được nửa đường còn lia mắt liếc họ một cái, những người nào còn đang tính bướcn tới liền đứng im tại chỗ luôn.
Đối với Du Hoặc, 922 nói chuyện không còn nghiêm túc như trước nữa, ỷ những thí sinh khác không nghe thấy, anh ta bắt đầu nói xàm: "Không phải chúng tôi muốn gây khó dễ gì cho cậu đâu, chẳng lừa cậu làm gì, lúc nhận được giấy thông báo vi phạm quy chế, 154 bước hụt một bậc cầu thang, tôi thì làm rơi cả miếng thịt bò đang ăn lên chân.