THI ĐẠI HỌC TOÀN CẦU
Quyển I: Bữa ăn tối cuối cùng
Chương 9: CHÉM ĐẦU CHÚC MỪNG
Tác giả: Mộc Tô Lý
Edit: WONDERLAND (@ourcutehome) - La vender
ϵ( 'Θ' )϶
Gác mái không cao, ở giữa có một cây trụ bằng gỗ, giống như một cái cán dù khổng lồ chống đỡ mái căn gác.
Không gian nhỏ hẹp nhét vào một chiếc giường bốn chân, khăn trải lẫn ga giường trông như cả thế kỷ chưa từng được giặt, tấm màn rách tả tơi, bốc ra mùi hôi khó chịu.
Tần Cứu đeo bao tay bịt chóp mũi lại, nhìn quanh bốn phía.
"Tôi đang nghĩ xem, nên trói cậu ở đâu thì vừa mắt." Anh nhẹ giọng nói.
Anh cao hơn Du Hoặc một chút, nếu đứng thẳng lên là có thể đụng tới nóc gác, vì thế nên từ đầu đến cuối anh chỉ khom lưng di chuyển.
"Hay là trên giường nhỉ? Chân giường vừa vặn có thể dùng dây thừng cố định lại. Bề rộng chắc đủ dùng rồi nhỉ, có điều hơi ngắn chút."
Tần Cứu lắc lắc chân giường, kiểm tra xem đã kiên cố chưa. Thử xong quay đầu lại, liền thấy vẻ mặt "muốn chết thì cùng chết" của Du Hoặc.
Nếu là Vu Văn hoặc ông Vu mà thấy biểu cảm này của Du Hoặc, chắc chắn sẽ chạy mất dép, nhưng Tần Cứu lại cười.
Giọng cười anh trầm thấp, nói: "Được rồi, đúng là không được sạch sẽ như vậy, cây cột cũng mỏng manh không chắc, xác suất rất lớn là không trói vào được rồi...... ở đây cũng không rộng rãi là bao, vậy cậu còn hy vọng điều gì nữa?"
Mặt Du Hoặc lạnh đi, tính chẳng thèm để ý đến anh ta nữa.
Ai ngờ Tần Cứu không vội, mà còn đứng đợi hắn.
Du Hoặc bị nhìn một hồi, chịu không nổi mở miệng nói: "Tôi muốn anh tự mình nằm lên cái giường thơm tho kia, dùng dây thừng quấn vào cổ, rồi đưa đầu dây còn lại cho tôi, xong tôi chỉ cần kéo một cái là anh im liền, được không?"
Đôi mắt Tần Cứu nheo lại.
Thoáng chớp mắt cái, Du Hoặc còn cho rằng anh sẽ không vui. Không ngờ anh lại cười lên một tiếng, nói: "Chỉ sợ có hơi quá đáng, tôi không có loại sở thích này."
Du Hoặc: ".........."
Thần kinh.
.
Tên thần kinh đó may ra vẫn còn chút tính người, nên không đem Du Hoặc trói lên giường của tên thợ săn.
Du Hoặc ngồi trên sàn nhà, hai tay trói sau lưng, bị trói lại ở cây cột căn gác mái.
Tần Cứu đi vòng qua hắn mở cửa sổ.
Cửa sổ gác mái rất nhỏ, so với bàn tay cũng chẳng lớn hơn là bao. Nhưng không khí rét lạnh ấy tràn vào, cũng làm tan bớt mùi hôi chua khó chịu kia.
Tần Cứu: "Lạnh à?"
Câu này đúng là hỏi thừa, gió tuyết thổi xuyên qua áo thun, không lạnh chả lẽ nóng?
Nhưng so với lạnh, cái thứ mùi thối hoắc kia càng làm Du Hoặc phát ớn hơn.
Hắn bơ câu hỏi trước của Tần Cứu, cau mày nói: "Để tôi đứng lên được không?"
"Không được."
"........"
Du Hoặc lạnh lùng trừng mắt với anh ta.
Tần Cứu đi đến mép giường, ngồi lên chiếc bàn tròn bằng gỗ, mặt đối mặt với Du Hoặc: "Chân cậu dài quá, không khéo mà lảo đảo một chút rồi ngã vào tôi thì chẳng hay đâu. Cho nên ngồi là tốt nhất."
Du Hoặc: "........"
Tốt cái đách.
Tức giận hai lần liên tiếp, Du Hoặc quay đầu qua phải, lười đáp lại anh.
Bên phải, lẽ ra là một bức tường nhưng không hiểu sai lại có tấm kính ở đấy. Từ góc độ của Du Hoặc, có thể nhìn xuyên thấu nửa phòng khách ở dưới qua tấm kính, các thí sinh không đứng thì ngồi nhưng đều có chung một vẻ mặt ngơ ngác.
Không có Du Hoặc, cả đám già yếu bệnh chửa kia đều như con ruồi mất đầu, chà xát mòn cả tay, mà cũng chẳng biết nên làm gì.
.
Vu Văn cầm lấy con dao, đấu tranh trên bức tường làm bài.
Cậu ngẫm lại rồi định viết tất cả các công thức vật lý lên tường, không cần biết có liên quan đến quang học hay không. Kết quả vắt cạn hết kiến thức thì phát hiện, công sức mình học đó giờ chỉ đủ để bản thân viết trong năm phút.
Tức cái là ngay lúc cần sách thì lại chẳng có.
Vu Văn sống mười tám năm, lần đầu tiên nghĩ đến câu nói này, lại khiến cậu đau cả đầu.
"Còn không nhỉ? Mọi người có ai còn nhớ kiến thức gì không?" Cậu quay lại phía sau nhìn mọi người ý xin giúp đỡ.
Vu Dao mặt lộ vẻ xấu hổ: "Hồi cấp ba chị vẫn còn học lý hoá, lên đại học thì chỉ học văn, lại đi công tác nhiều năm như vậy..... mấy công thức trên tường, em không viết thì chị cũng chả nhớ nổi."
Vu Văn dùng đôi mắt cún con nhìn: "Chị cố nhớ lại xem, cái gì cũng được, bổ sung thêm cái gì cũng được!"
Cậu lớn lên đa phần giống mẹ hơn, tuy rằng còn kém xa Du Hoặc, nhưng lúc còn học đại thì cậu cũng là một hotboy trong đám sinh viên.
Vu Dao bị nhìn đến phát sinh ra cảm xúc của một người mẹ, do dự nói: "Chị chỉ nhớ mỗi cái sơ đồ khúc xạ thôi, nó là cái đơn giản nhất rồi, vẽ xong thì đừng cười chị đấy."
"Không cười! Ai cười em chém người đó, chắc luôn."
Câu chém gió đó có hơi gắt. Vu Dao ngơ ngác rụt người lại một chút, xong mới đỡ bụng đi tới, cầm dao vẽ một vòng cung, rồi vẽ thêm tia khúc xạ.
Vu Văn "Ồ" một tiếng, tâm thì nghĩ đơn giản, nhưng bản thân lại không nhớ được.
"Còn ai biết gì không?"
Vu Văn rêu rao giống một tên nhân viên bán hàng đa cấp cuồng loạn, ánh mắt lướt qua từng người.
Hai bà lão...... thôi quên đi, vật lý là gì họ còn chưa chắc đã biết.
Gã xăm trổ với tên ốm yếu như cây gậy trúc kia tự chột dạ mà cúi đầu.
Còn lão trọc kia thì vừa bất tỉnh vừa làm một vũng nước thánh, không điên cũng là may rồi.
Còn có một ông cụ dẫn theo hai cháu gái sinh đôi, ông cụ đó chẳng những bị lãng tai mà còn hay đãng trí nữa, mấy bé gái kia thì đoán chừng mới học tiểu học thôi...... dùng vật lý ngược đãi trẻ em, Vu Văn không làm được.
Còn gã nước ngoài Mike kia thì mở miệng ra không "Sin chao" thì cũng là "Cạo nói giề thế?", cũng chả giúp ích được gì.
Ông Vu...... ổng thì chỉ biết uống rượu thôi.
Cuối cùng Vu Văn cũng đã thấu hiểu được sự tuyệt vọng của anh mình rồi.
.
922 xách hành lý của mình vào phòng, thấy cậu đứng đực ra trước lò sưởi, hỏi: "Tôi khuyên cậu nên đứng xa lò sưởi một chút, đừng để chưa kịp làm bài thì đã bị thiêu chết."
Vu Văn bất cần đời nghĩ: Thôi, bị than đốt chết thì da thịt còn hồng hào chút.
Cậu ngẩng đầu nhìn lướt qua gác mái.
Tấm kính đó trông khá lâu đời, mờ nhoè cả mắt, ánh đèn mờ ám trên gác mái. Cũng không biết tên giám thị 001 đem anh cậu đi xử thế nào? Anh có thể nhìn xuống đây không, nhìn thấy cả đám người bọn cậu chân tay luống cuống, rồi sau đó thì cảm thấy thất vọng về cậu.
"Chỉ còn năm phút thôi đó." 922 nhắc nhở nhẹ một câu.
Mọi người nghe vậy cuống cuồng cả lên.
.
Trong ngôi nhà đổ nát này, chỗ ở lẫn chỗ ngồi đều có hạn.
Trên bàn ăn bày ra một đóng bộ đồ ăn, trong đó có một bộ mang nghĩa tương đương với cái chết, vì thế nên không được ngồi bừa.
922 xách theo hành lý dạo qua một vòng, rồi quay lại ngồi chen chúc trên cái ghế sofa với 154.
154 buồn bực, thấp giọng hỏi: "Boss không phải đang trên gác mái sao?"
922: "Biết rồi."
154: "Vậy sao cậu còn để hành lý ở đây làm gì? Chờ anh ấy đem đi à?"
922: "Hai loại người không dễ chọc đều ở trên đó, tôi không muốn phải lên đó đâu."
154: "........"
Thằng này ngon.
922 bĩu môi: "Trừng tôi làm gì, nếu không cậu đi đi?"
154 ngồi nghiêm chỉnh lại nhìn thí sinh: "Tôi là giám thị."
"Có kêu cậu đi giám sát gì à? Người cần quan tâm nhất đang trên gác mái kìa."
"Có boss là đủ rồi."
922: "......"
154: "......"
Hai vị giám thị đứng đối diện nhau không nói gì.
Cuối cùng 922 vẫn cảm thán một câu: "Tôi làm giám thị ba năm rồi...... không đúng, ngoài làm