THI ĐẠI HỌC TOÀN CẦU
Quyển IV: Đừng nhắm mắt với tôi
Chương 93: KHẮC CỐT GHI TÂM
Tác giả: Mộc Tô Lý
Edit: WONDERLAND (@ourcutehome) - La vender
ϵ( 'Θ' )϶
Minh hoạ: Weibo @寻溪莹
Môn kiểm tra: Lịch sử (Thời đại kinh hoàng)
Câu chủ đề: Hai người họ hôn nhau trong tiếng cảnh báo của hệ thống. (Chương 92: CANH HAI)
ϵ( 'Θ' )϶
Tần Cứu hơi tránh ra, ánh mắt đi từ đôi mắt xuống, rồi dừng lại trên môi Du Hoặc.
Hơi thở hai người gấp gáp, đan xen vào nhau.
Âm thanh cảnh cáo chưa bao giờ vang lâu đến như vậy, giống như đã bị hỏng luôn rồi.
Nhưng tuyệt nhiên chẳng ai quan tâm đến nó cả.
"Này tổng giám thị, em thở có hơi gấp đấy." Tần Cứu thấp giọng nói.
Người ta nói rằng trời sinh tròng mắt nhạt màu thì tình cảm cũng sẽ phai nhạt theo.
Nhưng đôi mắt xinh đẹp phía trước đang ánh lên trong sương khói lượn lờ, nửa mở nửa khép giữa hơi thở dồn dập, lại còn ẩm ướt mê man hơn cả sương mù.
Du Hoặc lại mới bắt đầu hồi phục, hiệu quả cực kì nhỏ.
Sau một lúc lâu, hắn mới quay mặt lại trả lời Tần Cứu: "....... Phản ứng thiếu oxy là bình thường thôi."
"Phản ứng bình thường......" Tần Cứu lặp lại từ này, giữa hơi thở thô nặng mà cười một tiếng: "Giữa ban ngày ban mặt mà hôn nhau với một người đàn ông, cũng là một phản ứng bình thường của tổng giám thị chúng ta à?"
"......"
Môi Du Hoặc giật giật, một lát sau nói: "Nói rõ chuyện của tòa lâu đài cổ trước đi."
"Chuyện của lâu đài cổ? Lâu đài cổ xảy ra rất nhiều chuyện."
Tần Cứu nói: "Ý em là chuyện trước mặt thì em chấp nhận không mạo hiểm, còn sau lưng thì nhân lúc tôi bị đánh, lén đi trao đổi với tên vu y sao? Hay là chuyện.... trước khi tôi kịp phản ứng lại thì ngang ngược bắt lấy tay tôi cầm dao đâm vào tim mình một nhát? Hay còn là chuyện..... vừa mới đâm một dao xong thì giả bộ ngã nhào vào lòng tôi không chịu nhúc nhích, thở lấy thở để hồng hộc cả thế kỷ mới chịu trừng mắt nhìn lại thế?"
Du Hoặc: "......"
"Ba cái đó, em chọn một cái mà nói rõ trước đã nào." Tần Cứu nói.
Du Hoặc: "Còn anh thì sao, anh muốn lấy một đổi hai tự đâm chính mình, nghĩ tôi không đoán được à?"
Tần Cứu rũ mắt nhìn hắn, chợt nói: "Bây giờ tim tôi đập còn nhanh hơn bình thường nữa, có hơi không biết đây là đang thở, hay là cái gì khác."
Ngón trỏ gầy guộc của anh chống bên xương cằm Du Hoặc, ngón cái mân mê môi dưới của hắn.
Tim của Du Hoặc cũng đập rất nhanh.
Hắn liếc mắt nhìn ngón tay của Tần Cứu, giọng khàn khàn: "...... Có một loại tâm lý tên là hiệu ứng cầu treo (*)."
"Hiệu ứng cầu treo?" Tần Cứu hừ cười một tiếng, ngón cái của anh miết nhẹ một chút, ngay lúc môi Du Hoặc khẽ nhếch thì anh nghiêng đầu hôn tới: "Hiệu ứng cầu treo còn có bao gồm bị hôn đến cổ đỏ gấc lên ư?"
Khi Tần Cứu cúi đầu lại gần, có lẽ là do hơi thở dồn dập quá mãnh liệt, cảnh tượng quá khứ xa xăm nào đó ùa vào trong trí óc Du Hoặc.
Xa vời nhưng lại quen thuộc đến lạ.....
Dường như là một phiên bản của một cảnh trong mơ nào đó.
***
Ngày hôm đó cũng rơi vào giữa mùa hạ giống với bài kiểm tra lần này.
Có lẽ do mùa này vô cùng nóng nực, rất dễ dàng thúc đẩy cảm xúc và tình cảm.
Khi đó Du Hoặc vẫn là giám thị A như trước, Tần Cứu thì đang vào giai đoạn cuối của thí sinh.
Đó là lần vi phạm quy chế lần thứ 11 của anh, sau một ngày mệt mỏi dọn dẹp phòng thi, lại đóng quân hai ngày trong phòng tạm giam của giám thị A.
Vào hoàng hôn của ngày hôm sau. Tần Cứu cầm một ly nước, ngồi đờ người ở góc bàn, mái tóc cắt ngắn ướt dầm dề, nút ở cổ áo sơ mi sạch sẽ buông xoã, các đường cong vai lưng ngực và cơ bắp tràn đầy sức mạnh.
Anh uống một ngụm nước, nghiêng đầu nói với Du Hoặc: "Cảm ơn sự cố gắng hết mình của tổng giám thị thân yêu, cố gắng cho thêm phòng tắm trong nhà vệ sinh ở phòng tạm giam, bằng không cứ tiếp tục mấy lần tạm giam thế này, chỉ sợ em cạch mặt tôi mất."
Du Hoặc đứng một bên, chờ anh uống nước xong thì đem ly đi.
"Hệ thống không nghi ngờ gì hả?" Tần Cứu hỏi.
"Phòng tạm giam trước kia đều có những đồ dùng này từ lâu rồi, sau đó thì bị hư, bây giờ thì chỉ sửa trở về thôi." Du Hoặc nói: "Liệu nó có thể đảm bảo về sau sẽ không có thí sinh giống như anh không? Những thí sinh đó đều phải dùng đến nơi này như nhau thôi."
Điệu bộ hắn nói chuyện bình tĩnh như thường lệ, Tần Cứu thưởng thức một lúc lâu mới nói: "Nó nhất định sẽ bị vẻ mặt này của em lừa đấy."
"....... Cuối cùng là anh có khát hay không, năm phút mà uống có hai ngụm vậy?" Du Hoặc nói.
"Lại chuyển đề tài nữa rồi." Tần Cứu ngoan ngoãn uống thêm ngụm thứ ba nói: "Cứ mỗi lần nói đến chuyện không đứng đắn thì em lại chuyển đề tài. Em gấp lắm à?"
Du Hoặc đáp: "Nóng."
Thật ra phòng tạm giam không hề oi bức, trang bị thông gió cũng không hề tệ, hơi ẩm vừa tắm tản đi rất nhanh.
Nhưng vẫn luôn có hơi nóng còn sót lại.
Tần Cứu nói: "Rõ ràng 20 phút trước chỗ này còn nóng hơn, em cũng không đi gấp như vậy."
Du Hoặc: "....."
Hắn căng chặt khuôn mặt trời sinh khôi ngô lạnh lùng, lấy chiếc ly lại từ trong tay Tần Cứu: "Nhớ kỹ chuyện tôi vừa nói khi nãy là được, giờ tôi đi đây."
"Chuyện gì?"
"......."
Mới vừa nói xong đã quên.
Đừng trách sao giám thị A muốn đánh người.
Tần Cứu nhảy xuống bàn, lúc này mới nói: "Ý em là tôi kiểm tra xong thì cút lẹ giùm, cách càng xa càng tốt, ngàn vạn lần không được trở thành giám thị đúng không?"
Du Hoặc: "......"
Rõ ràng hắn hy vọng Tần Cứu thuận lợi thông qua bài kiểm tra, rời khỏi hệ thống, không nhảy vào hố lửa này.
Nhưng..... một hai phải giải thích như vậy cũng không sai.
"Tôi tới đây có mục đích riêng, em quên rồi sao? Giờ mà hệ thống cho tôi cút đi thì tôi cũng sẽ tìm mọi cách trở về." Tần Cứu nói.
"Mục đích của anh và tôi giống nhau, tôi hiểu nơi này hơn anh nhiều, càng quen hệ thống hơn anh, còn dễ làm hệ thống mất cảnh giác, càng dễ đạt đến mục đích kia hơn." Du Hoặc cau mày nói: "Tôi không biết anh có lý do gì mà cứ một hai chịu trói ở chỗ này."
Lòng tràn đầy lo lắng, hắn khó mà có lần cảm thấy nóng nảy như thế.
"Lý do ư?" Tần Cứu nói: "Trước mặt có một cái này, nó không quay đầu lại mà còn buông lời hung ác với tôi nữa kìa."
Du Hoặc dừng bước chân ngay trước cửa.
"Tôi chợt có hơi tò mò, trong mắt em quan hệ của chúng ta hiện tại là gì?" Tần Cứu nói.
Du Hoặc đứng một hồi, lát sau nói: "Quan hệ giữa giám thị và thí sinh."
Hắn nói xong trầm mặc thật lâu trong phòng, cái kẻ trước giờ tuỳ ý kiêu ngạo ở phía sau lại đột nhiên yên tĩnh đến lạ.
Vẻ mặt Du Hoặc bình tĩnh, nhưng ngón tay cầm ly lại trắng bệch.
Thật lâu sau đó, lúc hắn tính đi mở cửa, phía sau bất thình lình truyền đến tiếng bước chân thật nhẹ.
Tiếp theo hơi thở Tần Cứu phả tới.
Anh cúi đầu, nói bên tai Du Hoặc: "Những giám thị khác không lên giường cùng thí sinh đâu, tổng giám thị à."
Lông mi Du Hoặc khẽ run.
Nó tựa như là một tư thế bế lên từ sau lưng, nhưng giữa bọn họ lại mang theo ý vị giằng co.