THI ĐẠI HỌC TOÀN CẦU
Quyển V: Buổi cuồng hoan đẫm máu
Chương 94: DU HOẶC CÁ KOI (*)
Tác giả: Mộc Tô Lý
Edit: WONDERLAND (@ourcutehome) - Ngẩn
(*)Cá Koi mang lại may mắn cho chủ nhà, tượng trưng cho may mắn và phước lành.
(◐‿◑)
Ngoài cổng chỗ ở giám thị cho dừng ba chiếc xe ngựa nhỏ, cửa xe mở rộng, khẽ lắc lư trong gió.
Xe ngựa tới đón các giám thị.
Bên trong chất hành lý của cả ba giám thị, nhưng lại chẳng biết người đâu cả rồi.
Nửa giờ trước, bọn họ nhận được báo cáo nói rằng: Lâu đài cháy lớn, vu thuật hồi tưởng, bài thi kết thúc. Sau đó hệ thống tính tổng điểm và thành tích cuối cùng, giám thị có thể dọn dẹp trước, chuẩn bị rời đi.
Nhưng sau khi bọn họ đã an tọa trong xe ngựa chưa được bao lâu thì tiếng cảnh báo chói tai lại vang lên.
Trong xe ngựa, ngoài xe ngựa, trong nhà nhỏ, 360 độ không chỗ nào là không có tiếng chuông cảnh báo của hệ thống, ồn đến nỗi bọn họ phải vắt chân lên cổ chạy về căn nhà nhỏ ngay.
922 buồn ngủ vò cái đầu tóc rối mù của mình, 021 thì chỉ vừa mới tẩy trang một bên mắt.
Giữa mớ tạp âm điếc tai, bọn họ rống họng hỏi 154: "Đang làm cái gì ở đây vậy, diễn tập phòng cháy chữa cháy à?"
154 cầm tờ giấy trong tay run run, cũng than lại: "Cảnh báo vi phạm quy chế, nghe không biết à?"
"Nghe không biết đó! Chưa từng nghe thấy như vậy luôn! Cả rừng kiến thức á!" 922 cãi chày cãi cối.
021 cau mày nói: "Bug rồi! Bài thi kết thúc, lấy đâu ra người vi phạm quy chế?"
"Trên tờ giấy viết cái gì vậy? Tôi nhìn thử xem." 922 châu đầu bước tới.
154 kéo thẳng tờ giấy: "Trống không, một chữ cũng không có."
"Trống không?" 922 thoáng kinh ngạc.
Anh ta buông tay khỏi tai, lấy tờ giấy từ trong tay 154 qua, để dưới ánh sáng, xem từ trên xuống dưới, lẩm bẩm nói: "Đúng là trống không rồi, có ý gì nhỉ? Trước đó từng có trường hợp này không?"
021 bị làm ồn đến hết kiên nhẫn, không chút khách sáo nói: "Chưa thấy, chắc là bug rồi."
Nàng quay người tính về lại xe ngựa thì tiếng cảnh báo còn lớn hơn nữa.
"......"
021 mặt vô cảm khựng lại trong chốc lát, rồi quay lại nói: "Được rồi, không cho đi thì thôi."
Nàng muốn lấy điện thoại ra xem đã thấy 154 cúi đầu gõ chữ, bảo: "Đợi tí, tôi tra thử xem."
021 khó hiểu: "Cậu có quyền hạn tra chi tiết quy định vi phạm sao? Không phải chỉ có giám thị chủ quản tại phòng thi mới có thể tra à?"
154 sửng sốt: "Hả?"
922 đáp: "Cái đó nói chung thôi, muốn tra thì cứ tra, trước kia boss tụi tôi không nhớ quy định hay lại lười gì đó, đều nhờ 154 tra hết."
Tiếng cảnh báo ồn điếc tai, 021 cũng không rảnh lòng để tâm đến vấn đề nhỏ này.
Nàng gật gật đầu nói: "Vậy chắc tôi nhớ nhầm."
Một lúc lâu sau đó, 154 giơ màn hình điện thoại lên nói: "Hệ thống load một hồi thì cho tôi đáp án thế này."
Trên mục chi tiết quy định vi phạm có đánh dấu, người vi phạm quy định là Tần Cứu.
....... Biết lắm mà.
Nhưng bất ngờ ở chỗ, vi phạm quy định lại nằm vào hạng mục công việc.
Trên phần báo cáo vốn có hiện ra mấy con chữ: Sự an toàn của hệ thống đang bị uy hiếp.
Nhưng chỉ chốc lát, lại trống không tiếp.
Một hồi sau thì hiện ra một dòng chữ: Giám thị vi phạm quy định phát sinh quan hệ không đứng đắn với thí sinh.
"???"
Ba vị giám thị ngơ người ra.
922 nhịn trong chốc lát, nhưng cũng không nhịn nổi nữa: "Đùa kiểu gì vậy, không thể nào, mấy giám thị nữ thích boss đầy ra, sao mà anh ấy muốn vi phạm quy định nguy hiểm đi tìm một thí sinh nữ được cơ?"
021 nói: "Nhưng ở bài thi này thì khác, không phải là cưỡng ép phu nhân đó chớ?"
"Cũng không thể nào đâu, giờ được bao lâu rồi, đánh giết tới tấp thế này còn phát triển tình cảm được hay sao?" 922 lẩm bẩm: "Nếu phát triển tình cảm dễ dàng vậy đã không độc thân đến giờ rồi."
"Ờ ha....."
Ba chú chó độc thân rơi vào im lặng.
"Thế thì có liên quan gì đến sự an toàn của hệ thống?" Linh hồn 922 hỏi.
Không ai có thể trả lời.
Dưới sự thúc giục gọi hồn như ma đuổi của hệ thống, các giám thị đành bỏ cả nghỉ ngơi, tính đi xuống chân núi dưới phòng thi để quan sát chút thử xem.
Chủ yếu là nhìn xem Tần Cứu sao lại, lại, lại làm như vậy, chọc điên hệ thống đến như thế.
Xuống núi thì bọn họ mới biết được.
Hệ thống không chỉ quậy ầm trời, mà còn quậy đình công.
Toà lâu đài cổ bị đốt cháy tàn cháy rụi, các thí sinh ngồi giữa bãi cỏ hoang nửa giờ liền, hệ thống càn quấy không chịu chấm bài tính thành tích, chỉ lo khóc lóc om sòm chỗ bọn giám thị nãy giờ. Cho đến khi giám thị tới phòng thi, đứng gác như dàn hộ vệ đứng ở đó, một con quạ đen mới từ toà lâu đài cổ bay tới, lưu loát nói:
"Người bệnh chữa lành, thí sinh nộp bài, bài thi kết thúc."
"Bắt đầu đưa ra xử lí trừng phạt và khen thưởng cuối cùng."
922: "......"
Không biết vì sao, anh ta cảm thấy hình như hệ thống có hơi kinh sợ.
Các thí sinh vừa mới trải qua một trận vui mừng lẫn trong thảm hoạ, cái tinh thần đó qua đi rồi, khuôn mặt ai nấy đều tràn đầy mệt mỏi.
Trong số đó thì Cao Tề là rõ nhất, ông ta ôm đầu gối, dựa vào một bức tượng điêu khắc cũ nát, trông...... hơi thở cực kì mong manh.
Ở bên cạnh, Triệu Gia Đồng và Dương Thư thay nhau liếc qua ông một cái.
922 đứng gần bọn họ nhất.
Nhân lúc hệ thống còn đang tổng kết điểm số trong phòng thi, anh ta ngồi xổm xuống, đi qua chọt chọt vào vai Cao Tề: "Anh còn ổn không đó? Tốt xấu gì cũng là giám thị mà, mới có một bài thi thôi đã ra nông nổi này rồi à?"
Cao Tề suy yếu liếc qua nhìn anh ta, bộ dáng muốn nói lại thôi, do dự một lát thì dứt khoát quay về chờ chết.
"Làm gì vậy chời?" 922 chỉ vào ông ta hỏi Triệu Gia Đồng.
"Ai biết đâu." Triệu Gia Đồng nói: "Nãy mới châm lửa đốt xong, tôi nghĩ sắp có điểm rồi, kêu ổng ra gọi mấy cậu bạn kia vào đi, trở về thì thành vầy."
Chị nói xong thì đẩy đẩy vai Cao Tề, hỏi: "Rốt cuộc là anh làm sao vậy?"
Cao Tề nói: "Trúng độc."
Triệu Gia Đồng: "...... Độc chết ông luôn đi."
"Nhìn đi, cứ cái nết vậy đấy." Chị làm điệu bó tay với 922, rồi quay đầu qua hỏi Dương Thư đây là bệnh gì.
Dương Thư nói: "Không biết, nhìn giống bị khiếp sợ quá độ."
Giám thị 1006 bị khiếp sợ quá độ vẫn luôn nhìn về một nơi cách đó không xa, giám thị A bạn tốt của ông đang sóng vai kề bước cùng tên kẻ thù 001 ở ngay chỗ đó, nói chuyện với Chu Kỳ và Khương Nguyên.
Du Hoặc và Tần Cứu vừa quay trở lại đã bị hai cô cậu tình thâm đó tóm chặt.
Khương Nguyên gỡ mặt nạ xuống thay cả bộ âu phục, đổi thành chiếc áo sơ mi sọc carô và quần jeans, nhìn cứ như chỉ vừa bước qua tuổi hai mươi. Mặc dù đôi mắt khóc đỏ hoe, cũng chẳng thể che dấu khí thế hừng hực trên người mình.
Có thể thấy đúng là không thể nhìn mặt bắt hình dong, thật sự khác xa.
Anh chàng bày tỏ ngàn ân vạn tạ với Tần Cứu và Du Hoặc, cảm ơn hai người họ cùng đội với Chu Kỳ, cảm ơn họ không để Chu Kỳ vào nguy hiểm chết người, cảm ơn họ đã chăm sóc cho Chu Kỳ.
Còn Chu Kỳ thì cảm ơn họ giúp Khương Nguyên sống lại.
Ngỡ đã mất lại có thể về trong vòng tay làm bọn họ hết mực hưng phấn, nói chuyện có chút lộn xộn, nội dung y nhau lại cứ nói đi nói lại.
Có lẽ như vậy mới có thể biểu đạt lòng biết ơn sâu sắc.
Du Hoặc và Tần Cứu không thích nghe người khác nói dông nói dài, nhưng giờ đây lại vô cùng có kiên nhẫn.
Vốn dĩ cỏ hoang ở đây là vườn hoa của toà lâu đài, lập rất nhiều tượng điêu khắc bị phá huỷ.
Tần Cứu đặt tay lên một bức, cúi đầu nghe cặp đôi nhỏ này luyên thuyên, lâu lâu cũng gật