THI ĐẠI HỌC TOÀN CẦU
Quyển V: Buổi cuồng hoan đẫm máu
Chương 96: KHU ĐẶC BIỆT
Tác giả: Mộc Tô Lý
Edit: WONDERLAND (@ourcutehome) - La vender
ϵ( 'Θ' )϶
3:16 PM toà Song Tử khu giám thị.
Ba chiếc thang máy trong toà cao ốc vẫn vận hành bình thường như trước, một cái sáng đèn màu xanh, một cái sáng đèn màu đỏ.
Cái trước là chuyên dùng cho thí sinh, cái sau là chuyên dùng cho giám thị, chia họ ra để đưa đến các khu vực khác nhau.
Ngoài ra, còn một cái sáng đèn màu trắng.
Trong ấn tượng của đa số các giám thị, thang máy có đèn trắng rất đặc biệt.
Hàng năm khi nó đang vào trạng thái "ngủ say", đều luôn dừng ở một lầu. Bởi vì người có thể có cơ hội được dùng đến chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Mà lúc này, 078 đã đứng trước cửa chiếc thang máy này, trong tay cầm một tờ giấy báo cáo.
Do bệnh nên hắn ta đã xin nghỉ ngơi vài ngày.
Buổi sáng mới vừa có chuyển biến tốt đẹp, thì nhận được tờ báo cáo trên.
Báo cáo nói......
922 bị chấn thương mô mềm dẫn tới trẹo chân, 021 thì bất chợt tuột huyết áp làm cho đầu váng mắt hoa thân thể bất ổn, còn 154 cắn lưỡi thành ra bị hai đường lở miệng rất dài, ba người cần điều chỉnh nghỉ ngơi ngay, thế nên 078 cùng tổ sẽ đứng ra thực hiện nhiệm vụ trừng phạt thí sinh vi phạm quy định.
Cái chạm mắt đầu tiên khi thấy tờ báo cáo này, 078 lập tức cảm thấy đệt mợ mấy cái lí do củ chuối gì đây?!
Đột nhiên trẹo chân thì thôi cũng bỏ qua đi, dẫu sao thì 922 tay chân vụng về, nghe nói phòng thi nhiều đường nhiều núi còn có xe ngựa lên xuống, mãi lo suy nghĩ mà bước hụt một bước là đời anh ta coi như xong.
Bất chợt tụt huyết áp......
Tiểu thư 021 xuất thân từ quân đội, tố chất cơ thể còn trâu lì hơn một người đàn ông như hắn ta, gì mà tụt huyết với chả áp cơ chứ???
Nhưng..... chị gái này đến ông ngoại ông nội nhà hắn ta cũng không dám chọc vào, nên nàng nói ngất thì là ngất đi.
Còn như 154.......
Thì người này thật sự rất ư là quá đáng luôn.
Hai đường lở miệng có phải mọc dưới bàn chân đâu, mà đến nỗi không mang thí sinh đi được, cần nghỉ ngơi ngay vậy???
Lý do xin nghỉ phét thế này, mà hệ thống thế lại có thể thông qua.
078 tưởng chừng như nghi ngờ 154 đi cửa sau.
Nhưng mà cả tờ giấy báo cáo khiến hắn ta kinh ngạc không phải do những việc đó, mà là địa điểm xử phạt kia kìa.
Ở trên ghi rõ rằng hắn ta phải đi bằng bộ phận thang máy.
"Ai đó? Ai kia—" Một vị giám thị phụ trách ban bảo trì đi vào toà cao ốc, vừa nhìn thấy 078 bèn sửng sốt: "Cậu đứng đó làm gì vậy, đờ đẫn xong đi nhầm luôn rồi à? Đó là khu xử phạt đặc biệt đấy."
Khu xử phạt đặc biệt.
Đây là sự nhận thức của đa số các giám thị với chiếc thang máy đèn trắng này.
Cách thức đặc biệt cụ thể như thế nào, bọn họ cũng không đúc kết ra quy luật được.
Nghe bảo chuyên môn xử lý các vấn đề có liên quan đến an toàn của trung tâm hệ thống, ai biết là thật hay giả. Suy cho cùng thì có thể cung cấp bản tham khảo mẫu ước chừng bằng 0.
078 quơ qua quơ lại tờ báo cáo, nói: "Không hề đi nhầm, nhiệm vụ giấy trắng mực đen đây."
Vẻ mặt vị giám thị kia lộ rõ sự ngạc nhiên, sáp đến nhìn thoáng qua: "Ối giời, đây là bài kiểm tra nào vậy? Tập thể giám thị đều cáo bệnh ư? Không thể nào?"
"Có thể đấy, bài kiểm tra lần trước vừa kết thúc tôi liền cáo bệnh ngay." 078 chỉ vào khuôn mặt tiều tuỵ của mình.
Giám thị cạn ngôn.
Trên tờ báo cáo chưa nói đến người vi phạm quy định, cũng chưa nói rằng đã vi phạm vào hạng mục nào.
Nhưng 078 dùng đầu ngón chân suy nghĩ thì cũng biết là ai rồi.
Quả nhiên, không đến vài phút, hai vị ôn thần kia đã bị người đưa tới.
"Này người dẫn đường, khi về thì nói lại với bọn 021 chút." Người dẫn đường kia giống như đưa mìn đến vậy, vừa đến nơi liền xoay người bỏ đi.
078 cản ngăn gì cũng không được.
Biểu cảm hắn ta phức tạp mà nhìn hai người.
Tần Cứu vung tay lên hô: "Buổi chiều tốt lành nha."
Tốt cái vẹo gì mà tốt.
078 thầm nói nhìn thấy mấy người là không tốt rồi.
"Lần này hai người lại làm cái gì nữa vậy?" 078 tức giận mà nói: "Dùng đến cái thang máy này luôn."
Lúc nói đến "làm cái gì", bầu không khí có hơi vi diệu.
Nhưng 078 khá trì độn, nên không cảm thấy được gì cả.
Tần Cứu nhìn đèn thang máy, cũng có chút bất ngờ: "Cậu chắc chứ?"
"Đương nhiên là chắc rồi." 078 lẩm bẩm: "Chắc tôi rảnh đến nỗi nhét bừa hai người vào đây à?"
"Cái thang máy này dùng để làm gì vậy?" Du Hoặc hỏi.
Lần trước tới đây hắn có hơi tò mò, còn tưởng cái này là dành cho những chủ tiệm tạp hoá hay tài xế, ai ngờ bản thân lại dùng tới trước.
Tần Cứu giải thích đơn giản cho hắn một câu, thang máy đã đưa bọn họ lên lầu.
Nhanh đến bất ngờ.
Nơi thang máy dừng lại là một tầng bằng phẳng rộng lớn, cùng một kiểu với phòng thi dọn dẹp lần trước, cũng có cái bộ máy nghiệm chứng luôn.
Khác ở điểm, dàn nghiệm chứng ở đây không có người giữ bên cạnh, cửa sổ sát đất cũng biến thành cánh cửa kim loại dày nặng.
"Khu đặc biệt, yêu cầu phải có bằng chứng, mời đưa ra báo cáo liên quan."
078 lấy tờ giấy báo cáo ra rồi đi đến bên dàn máy kim loại
Lúc thấy cánh cửa kim loại chắn lên, Du Hoặc lại có cảm giác giống như đã từng gặp qua.
Hiện tại hắn không còn lạ gì với cái cảm giác này nữa rồi.
"Sao vậy?" Tần Cứu thấp giọng hỏi.
Du Hoặc nói: "Quen mắt thôi, có thể trước kia từng tới đây."
Trước kia đã tới có hai loại: có thể tới trên cương vị người vi phạm, cũng có thể là đến trên cương vị giám thị.
078 ở nơi xa một chút đang vội vàng nghiệm chứng.
Âm thanh hệ thống lần lượt vang lên.
Tần Cứu nhìn bóng dáng của 078, đột nhiên nói: "Tôi từng nhìn thấy qua ghi chép vi phạm quy định của em hồi đó, ngay khi vừa kết thúc nhiệm vụ dọn dẹp lần trước."
Du Hoặc nhìn về phía anh.
"Trong đó có một cái nói rằng, đã từng có một khoảng thời gian nào đó, em có quan hệ thân thiết với một người."
"....... Ai vậy?"
"Không biết." Tần Cứu nói.
Hệ thống có sức ảnh hưởng với giám thị lớn hơn, nên kí ức hắn từ đầu chí cuối đều bị đè rất nặng, một chút dấu vết để lại cũng không chịu lộ ra.
Anh cúi đầu hỏi Du Hoặc: "Em có ấn tượng gì không? Tổng giám thị."
Du Hoặc đột nhiên nhớ tới một đoạn kí ức vụn vặt, khoảnh khắc hắn tựa lưng vào hàng rào hôn đến ý loạn tâm mê với Tần Cứu đột nhiên hiện lên.
Cảnh tượng kia mơ hồ, người phía sau nói với hắn..... các giám thị khác không lên giường với thí sinh.
Du Hoặc nghe giọng âm bên tai không hề khác gì, môi giật giật.
"Không có."
"Không có thật à?" Tần Cứu lại hỏi.
"Không có."
Ánh mắt Tần Cứu dừng lại trên sườn mặt hắn.
Du Hoặc dựa vào tường mắt nhìn thẳng chờ 078, một đường nét thẳng kéo từ dưới cằm đến cổ.
Chợt có ngón tay không nghe theo lời gẩy vành tai hắn một chút.
"Vậy em vừa mới thất thần vài giây là suy nghĩ cái gì đây?" Tần Cứu hỏi.
Du Hoặc: "......"
Hắn im lặng hai giây nói: "Nghĩ tới chuyện chỉ có một tờ báo cáo rách thôi mà 078 phải kiểm mất tận vài phút.''
Thanh âm của những lời này không hề đè nặng chút nào.
Giám thị đột nhiên bị điểm danh, xấu hổ mà nói: "Tôi cũng chưa đến nơi này lần nào, nên thao tác không được thuần thục lắm. Anh biết không 001?"
Tần Cứu mặt vô cảm nhìn hắn ta.
078: "À phải rồi, anh có biết thì cũng đã quên mất rồi."
"Hồi trước nơi này có chuyên gia phụ trách, không cần tự mình làm." Tần Cứu bước tới.
"Vậy bây giờ người đâu rồi?" Du Hoặc hỏi.
"Bị phạt mất rồi." Tần Cứu nói: "Nói như vậy thì hẳn em đã gặp qua rồi, cô ta đã bị sắp xếp đến chỗ nghỉ ngơi của thí sinh ấy."
"Tôi đã thấy qua? Ai vậy?"
"Tên là Sở Nguyệt, bà chủ của khách sạn ở chỗ nghỉ ngơi."
Du Hoặc sửng sốt.
Đúng là hắn đã gặp qua rồi, vừa kết thúc bài kiểm tra đầu tiên đã gặp, bà chủ Sở kia còn phá lệ nấu sủi cảo cho bọn hắn nữa.
078 vò đầu bứt tóc.
Giao diện nghiệm chứng bị hắn ta ấn sai vài chỗ, nên rối tung rối mù cả lên.
Hắn ta lại không biết đã đụng vào chỗ nào, mà giao diện biến đổi, sau đó hiện ra một danh sách ngắn gọn lạ thường.
Đó là một tấm ghi chép ra vào.
Xem thời gian biểu thị ở dòng thứ nhất, vào 3-4 năm trước, trước sau thế mà lại kéo dài qua thời gian xung quanh một năm.
Ghi chép trung bình ra vào một năm chỉ ngắn ngủn một tờ, có thể thấy được rằng thực sự người đến nơi này rất ít.
Trên danh sách hẳn là bao gồm người vi phạm quy định, với giám thị cùng đi và người phụ trách.
Ở trên có rất nhiều danh hiệu và họ tên lạ, giám