THI ĐẠI HỌC TOÀN CẦU
Quyển V: Buổi cuồng hoan đẫm máu
Chương 97: SÒNG BẠC
Tác giả: Mộc Tô Lý
Edit: WONDERLAND (@ourcutehome) - Ngẩn
(◐‿◑)
Dù nói là chọn ngẫu nhiên tuỳ duyên, nhưng cũng không phải là duyên của hai vị boss.
Thí sinh cùng một phòng thi tất nhiên sẽ được phân cùng một chỗ nghỉ ngơi, những người khác tới trước một bước, chẳng qua bọn họ sẽ theo sau mà thôi.
Du cá Koi trước giờ chưa từng được toại nguyện, hiện tại cũng vậy.
Chỗ nghỉ ngơi này chẳng giống cái chỗ nghèo nàn của Sở Nguyệt tẹo nào, mà là hoàn toàn trái ngược, chỗ này phồn hoa như một con phố ăn chơi thật sự vậy.
"Ái chà! Chúc mừng nha, được đưa đến chỗ nghỉ ngơi bậc nhất luôn." 078 vừa tiến vào đã chà xát tay ngay.
Nhìn Du Hoặc lại chẳng có gì là vui cả.
Tổng cộng có năm chỗ nghỉ ngơi, mà đây còn là "bậc nhất" nữa.
Trong lòng Tần Cứu nghĩ cũng không tệ, anh vỗ vai Du Hoặc, chỉ vào một chốn ngựa xe như nước (*) đằng xa cất tiếng: "Nhìn toà tháp kia xem, em đoán ở đó đang làm gì?"
Du Hoặc: "...... đánh bạc."
Tần Cứu lại trêu chọc, nói: "Tổng giám thị của chúng ta giỏi quá đi."
Du Hoặc: "......."
Anh nghiêm túc à?
Mái nhà toà tháp tạo thành bốn cái chóp, trên mỗi đầu chóp đều có một cây cột thu lôi (*) chọc thẳng lên trời, ở trên xâu một chuỗi xúc xắc. Dưới bốn cái góc của mái toà tháp, mỗi một góc là một kí hiệu của nhân dân tệ (Kí hiệu đồng nhân dân tệ: ¥).
Thiểu năng trí tuệ mới không biết đây là sòng bạc.
Mà nhắc tới sòng bạc....
Du Hoặc lại nhớ tới gã tài xế ở phòng thi tiếng Digan có nói qua.
Hắn hỏi Tần Cứu: "Sòng bạc có thể rút bài được à? Mấy tấm thẻ bài bảo lãnh đồ có không?"
Tần Cứu gật gật đầu, đang định mở miệng thì 078 nói: "Ai nói cho anh cái này vậy? Người nói cái này chắc chắn chưa từng lăn lộn trong sòng bạc rồi."
Du Hoặc ngoái đầu nhin hắn ta: "Cậu thì lăn lộn rồi à?"
078 đưa tay khụ một tiếng, bảo: "E hèm, đây chính là chỗ nghỉ ngơi yêu thích nhất của tôi mà."
"Nhìn không ra cậu là một người hoạt náo thế nhỉ?" Tần Cứu nói.
078 chả biết anh đang nghiêm túc hay nói đùa nữa.
"Dù sao đi nữa, trong sòng bạc là toàn bài ngon không đó. Nào là kéo dài thời hạn nè, miễn thi nè, cộng điểm nè,..... nếu như số đỏ, có thể tích cóp được một hai tấm. Còn như mấy tấm thẻ bảo lãnh thì anh đừng có mà trông chờ."
078 còn chưa chạm mặt với ba tên giám thị kia, chưa biết chuyện rút bài của Du Hoặc và Tần Cứu, chỉ biết xưa giờ hai người này xui chết đi được.
"Anh nghĩ thử đi, giờ mà có tấm thẻ bảo lãnh còn chả mà dùng ngay ấy chứ? Đây chính là đệ nhất vương bài đó nha, rút xong còn đi sòng bạc đổi thứ hời hơn sao? Có bao nhiêu nhân tài đi vào lòng đất mà làm được chuyện này đây. Trừ phi trong cùng một bài kiểm tra mà có một lượt hai lần rút thăm, đều rút được cả hai tấm bảo lãnh, nhưng như vậy thì lại càng không có, một bộ bài chỉ có một tấm thôi à." 078 được dịp rung đùi đắc ý.
Hắn ta không chú ý tới biểu cảm Du Hoặc, lời nói gằn giọng dạy dỗ: "Là một người từng trải, tôi sẽ nhắc nhở cho một tí trước, có thế nào cũng đừng lún sâu vào sòng bạc, ăn vào thì có thể đó, nhưng đừng có mà nghĩ tới ăn được thẻ bảo lãnh."
Du Hoặc mặt vô cảm lấy một tấm thẻ bài trong túi ra: "Bọn tôi không tính tìm ăn thẻ bảo lãnh, bọn tôi đặt cược bằng thẻ bảo lãnh. Đi sâu vào lòng đất bao nhiêu nhỉ?"
078: "....."
Hắn ta tự tát mình một cái, quay đầu chạy biến.
Tần Cứu nhìn sườn mặt lạnh lùng của Du Hoặc, dựa cột đèn bên đường cười nửa ngày trời.
"Trông tôi mắc cười lắm sao?" Giọng điệu anh đẹp trai này hôm nay chợt lạnh lẽo hơn hẳn.
Tần Cứu không đứng đắn mà nói: "Không có, bộ dáng lâu lâu mới xéo sắc này từ ngài A của chúng ta vô cùng....."
Anh dừng một chút.
Du Hoặc chờ anh nói tiếp.
Tần Cứu khép nhẹ đôi mắt: "Vô cùng gợi cảm."
Du Hoặc cứng đờ cả người.
Hắn đưa mắt đánh giá từ trên xuống dưới, đột nhiên đáp lại: "Không gợi cảm bằng anh."
Tần Cứu: "?"
Có lẽ anh chưa từng nghĩ đến đối phương sẽ trả lời như vậy, nên đã sửng sốt mất một hồi lâu.
Đến khi hoàn hồn, Du Hoặc đã sượt qua vai anh, rảo bước trên vạch kẻ sọc tới phố đi bộ đối diện mất rồi.
***
Chỗ nghỉ ngơi này thật sự rất phồn hoa.
Không còn gì để phản bác.
Thế mà lại có thể dùng cái từ "Ngựa xe như nước" này thật.
Du Hoặc chỉ vào một chiếc xe đang lui tới và người đi đường ở đó, hỏi Tần Cứu: "Họ là người thật hay NPC vậy?"
Tần Cứu: "Một nửa một nửa."
"Một nửa?" Du Hoặc quả rất kinh ngạc, "Đâu ra nhiều người vậy?"
"Đại đa số thí sinh quốc nội đều tập trung ở đây."
"Nếu như tôi nhớ không lầm thì có người từng nói, chỉ có những nhân tài phòng thi cùng một loại mới tiến vài cùng một chỗ nghỉ ngơi mà?"
"Đúng vậy, nhưng nơi này ngoại lệ."
"Vì sao?"
"Vì cái sòng bạc kia đó."
Tần Cứu chỉ vào toà tháp càng gần thì càng lên cao đó, nói: "Chỗ này có thể đổi được rất nhiều thứ, em cứ tưởng không hay nhưng lại hay không tưởng. Chẳng hạn như thẻ bài, sẽ có vài loại bài hơi tổ hợp một chút, tức có thể giúp thí sinh liên tục trì hoãn bài thi kế tiếp, càng tranh thủ nhiều thời gian."
Một tháng, rồi hai tháng.
Một năm, rồi hai năm.
Nhà cửa hay xe cộ ở đây còn chẳng bằng một góc với những tấm thẻ tốt quý giá, muốn đổi tới lại dễ như trở bàn tay.
Một khi đã ở đây rồi, sẽ cảm tưởng như chẳng có gì khác với phố xá thành thị.
Ở càng lâu, càng quên mất sẽ có một bài kiểm tra đầy mạo hiểm đang chờ ta ở phía trước.
Vì thế, thí sinh cũng càng ngày càng nhiều.
Không thể tránh được có cả nghìn người lẫn lộn từ khắp các phòng thi hội tụ tại đây.
"Bởi vì khác phòng thi, nên ở đây thường có các thí sinh trao đổi thông tin, bán tư liệu của các phòng thi." Tần Cứu: "Cũng là nguyên nhân chính cho rất nhiều người lựa chọn ở lại nơi này."
Con người có tâm lí rằng - hễ tích cóp được tư liệu của 10 phòng thi, sẽ lo lắng ngay tới việc mình rơi vào phòng thứ 11. Còn tích cóp tư liệu của 100 phòng thi, sẽ lo lắng hệ thống còn có 1000 phòng chờ mình vào.
Mãi mãi lo lắng có thiếu sót, mãi mãi cảm thấy chưa gì là đủ.
Vì thế..... mãi mãi chẳng thể rời khỏi nơi này.
"Có phải vớ vẩn quá không nhỉ?" Tần Cứu nói.
Anh còn chẳng dùng đến giọng điệu chê cười gì, chỉ tỏ vẻ có chút bùi ngùi.
"Có thể hiểu được." Du Hoặc nghĩ ngợi, nói: "Xét đến cùng vẫn là vấn đề từ hệ thống mà ra..... nhìn tôi làm gì?"
Tần Cứu bảo: "Không có gì, nói thế nào nhỉ..... bộ dáng này của em rất ít khi thấy."
Du Hoặc: "Bộ dáng nào?"
Tần Cứu: "Từ đầu đến cuối đều nhất mực cho rằng hệ thống làm người khác chán ghét, người như vậy rất ít, hơn phân nửa đều sẽ dao động."
"Sao có thể?"
"Đương nhiên có thể." Tần Cứu tiếp lời: "Em không cảm thấy có đôi khi hệ thống sẽ trông rất ngu xuẩn và ấu trĩ sao?"
Du Hoặc nắm được ý anh rồi.
Bản chất rất nhiều người dễ mềm lòng, bởi vì thấy hệ thống gây chuyện ngu ngốc dở khóc dở cười, lại tạm thời quên đi sự tàn nhẫn của nó.
Một hai lần thì còn được, mười lần rồi hai mươi lần thì sao?
Thậm chí..... cả trăm cả nghìn thì sao?
Những người tiêu thời gian dài ở đây - các thí sinh ở lâu và các giám thị, có lẽ họ sẽ gặp phải chuyện như vậy chỉ trong nháy mắt.
Càng đừng nói tới, lâu lâu hệ thống còn cho thêm một vài "ưu đãi" với "phần thưởng".
Cao Tề từng nói: "Giám thị đời đầu chia làm hai phe, phe ôn hoà và phe chống đối, bởi vì giám thị ở phe ôn hoà vẫn còn giữ lại một ít cảm tình dành cho hệ thống."
Lúc ấy Du Hoặc đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Hắn khó cơ thể hiểu được tại sao còn tồn tại một phe ôn hoà cho được; tại sao còn có người mềm lòng với hệ thống, cảm thấy nó có thể quay về quỹ đạo được cơ chứ.
Hiện tại, hắn đã rõ.
Rất khó nói được đến tột cùng thì hệ thống là vô tình hay hữu ý.
Nhưng nó lại rất có tính mê hoặc.
Nếu như là cố ý thật, thì chuyện này thật sự..... có hơi đáng sợ.
***
Boss hiếm khi có chuyện sầu giấu kín, nhưng lại chỉ giằng co không đến hai mươi phút.
Bởi vì sòng bạc giờ đây quá ồn ào nhộn nhịp.
Mới vừa nhận thẻ vào cửa, tiếng hoan hô như lật trời vang thẳng vào mặt Du Hoặc.
Với tình huống thế này, một là nói chuyện, hai là chửi lại, ba là thủ thỉ bên tai.
Mà hai người đều lười như nhau, kêu cũng không ra đến cửa, dứt khoát chọn phương án thứ ba.
Số 001 - một giám thị lại như một hướng dẫn viên du lịch, đi trên đường cứ giải thích bên tai Du Hoặc: "Tầng một hai là khu điểm số, chủ yếu thiên về lấy đổi điểm, thắng thì cộng, thua thì trừ. Rất nhiều người nhờ vào việc kéo điểm trước bài thi thế này, vậy thì trong lúc kiểm tra chỉ cần tàm tạm là được."
Tiếng hét thủng màn nhĩ vừa rồi, chính là từ người vừa thắng tận 26 điểm.
Người nọ phát tiết một hồi, lại quay về góc bàn đánh bạc.
Du Hoặc khó hiểu mà bảo: "Không biết khi ăn rồi thì ngừng à?"
Tần Cứu đáp: "Không phải không biết, mà là có quy định cả đấy."
"Quy định gì?"
"Cứ một lần đánh thì phải đánh liền ba bàn."
Ngay sau đó, cái tên vừa mới thắng 26 điểm, nháy mắt đã thua 19 điểm.
Sau khi hậm hực giậm chân xong, lần thứ ba đứng ở bàn đánh bạc.
Bọn họ đi qua một cái cổng vòm, dọc theo hành lang đi lên lầu.
Lầu ba cũng náo nhiệt chẳng kém cạnh, nhưng cảm xúc