THI ĐẠI HỌC TOÀN CẦU
Quyển V: Buổi cuồng hoan đẫm máu
Chương 98: THẦN BÀI CÁ KOI
Tác giả: Mộc Tô Lý
Edit: WONDERLAND (@ourcutehome) - Nọc
ᶘ •ᴥ•ᶅ
Có lẽ là do lúc trước làm hệ thống tức chết nên gặp báo ứng, hoặc là bản thân Tần Cứu chẳng có tí may mắn nào.
Ván thứ nhất, dealer mở cốc xúc xắc ra:
Chẵn.
Sắc mặt của cá Koi lập tức trở nên đa dạng phong phú.
Không biết là nên kiêu ngạo vì may mắn của bản thân vẫn còn có thể cứu rỗi, hay là nên đánh Tần Cứu một trận.
Những nhân viên đang vây xem lập tức đấm ngực giậm chân, như thể tấm thẻ bảo lãnh được móc ra từ túi của họ vậy.
''Điên rồi điên rồi, điên thật rồi.''
''Đù má, tôi cứ tưởng hai vị thần tài này tới, rồi lấy thẻ bảo lãnh làm mồi nhử thôi sau đó thắng tới tấp, ai mà ngờ......''
''Đưa rồi kìa đưa rồi kìa, tay tôi run hết cả lên rồi này.''
''Đó là thẻ bảo lãnh đấy!!!''
Du Hoặc dưới vô số những ánh mắt đang nhìn chăm chú kia, ném tấm thẻ bảo lãnh sang phía đối diện.
Con chuột NPC kia quơ tay múa chân, nhảy nhót ba vòng, phấn khích y như thật vậy.
Dealer nhắc nhở nói: ''Một lần cược là ba ván, quy tắc của khu tổng hợp là các thẻ chip (*) sẽ không được lấy ra khỏi bàn trong ba ván.''
Ván thứ nhất thứ được đặt trên bàn, không thể lấy về. Chỉ có thể thêm, không thể giảm.
Ý nghĩa là, ba ván càng đánh càng lớn.
Đây cũng chính là nguyên nhân khiến nhiều người bị nó mê hoặc, một phần là vì hứng thú, phần còn lại là do nó luôn khiến người ta cảm thấy có thể giành lại được.
Trước mặt con chuột biến thành ba lá bài —
Một tấm là học sinh giỏi, một tấm là học sinh ưu tú, một tấm là thẻ bảo lãnh.
Bên Du Hoặc và Tần Cứu thì trống không.
Dealer làm ra vẻ ''mời'': ''Hai người còn thẻ nào khác hay không? Có thể lấy chúng ra.''
Du Hoặc: ''Không có.''
Dealer: ''Tiền mặt, nhà, xe, cửa hàng, cao ốc?''
Du Hoặc: ''Không có.''
Dealer: ''..... Vậy điểm thì sao?''
Cái này thì còn có.
''Cược của tôi trước đi.'' Tần Cứu đặt tấm thẻ của mình lên.
Trên đây có hiện ba môn đã thi, phía sau Lịch Sử có chữ (kiểm tra lại), điểm được tính lại theo điểm môn Sử sau khi đã kiểm tra lại, tổng điểm là 27,125.
Điểm số được hiện rõ ràng trên góc bàn chơi, đám đông bàn tán một lúc, không khỏi ngạc nhiên.
Nếu bọn họ biết Tần Cứu khởi đầu với con điểm âm tại môn thứ ba, thì sẽ không có phản ứng như vậy rồi.
''Để tránh vấn đề không hiểu quy tắc, tôi nhắc nhở một chút.'' Dealer nói: ''Ở khu điểm số mà cược điểm, thì có thể chọn số điểm mà mình muốn để đặt cược, bắt đầu từ 3 điểm và không có giới hạn tối đa. Nhưng khu tổng hợp lại không giống thế, ở đây thú vị hơn một chút, phải đặt cược tất cả.''
Khu tổng hợp là một chỗ hỗn tạp, những thẻ chip không thể nhìn thấy ở các khu vực khác sẽ được siết chặt ở đây, dần dần hình thành những quy tắc độc đáo này, thay vào đó, nó trở thành một chuyên khu để thí sinh làm một trận huyết chiến.
Tần Cứu gật gật đầu nói: ''Được thôi.''
Con chuột đối diện chà xát tay.
Dealer lại lắc chiếc cốc xúc xắc, sau đó đặt nó lên trên bàn.
Tần Cứu hỏi cá Koi: ''Tổng giám thị, lẻ hay chẵn?''
Cá Koi đã chết lặng: ''Chẵn.''
Tần Cứu nói với dealer: ''Chẵn.''
Cá Koi: ''?''
Khó có thể thấy được Du Hoặc lộ ra nét hoang mang như thế, Tần Cứu trực tiếp bị chọc cười: ''Có vấn đề gì sao?''
''Để tôi chọn thật à? Nếu thua thì điểm của anh về 0 đấy.'' Du Hoặc nói.
''Âm điểm cũng có luôn rồi, còn sợ con số 0 nữa sao.'' Tần Cứu gõ ngón tay xuống bàn, vẻ mặt vui đùa nói: ''Đánh bài mà, cờ bạc là bác thằng bần, đã chơi thì phải chuẩn bị tinh thần phá sản đi là vừa.''
Đây mới thật sự là điên.
Giống hệt như khi anh trải qua mười hai kì thi năm đó vậy.
Không phải là giãy giụa để tồn tại, mà là kiệt quệ.
Tần Cứu lúc đầu không phải là người duy nhất mang nhiệm vụ vào hệ thống, mà thực ra là một nhóm. Không có nhiều người, thứ nhất không nắm chắc, thứ hai sợ hệ thống loại trừ và cảnh giác.
Tên nhóm là D, nhiệm vụ là tìm hiểu mọi thứ về hệ thống, càng nhiều càng tốt, thử mọi khả năng và giới hạn khác nhau, tìm lõi ẩn ở đâu đó, rồi phá huỷ nó.
Có người nói đùa rằng này không phải là D, mà phải là D-to-D (*), biệt đội cảm tử.
Tuy nhiên, hệ thống có một chương trình tự bảo vệ, những người vừa bước vào sẽ vô tình quên đi quá khứ, lí do họ đến đây, và quên luôn cả những việc mà họ muốn làm. Tần Cứu rất ít khi nhớ tới, thậm chí là chưa từng đề cập tới.
Nhưng anh đã làm được triệt để.
............
''Vãi cớt!!!'' Đám đông lại bùng nổ một trận đấm ngực giậm chân.
Nhân viên vây xem gấp đến mức giậm chân.
Bởi vì dealer mở cái cốc ra lại là:
Lẻ.
Lần này may mắn của Du Hoặc đã khôi phục lại bình thường.
Bọn họ lại thua nữa rồi.
Dealer cầm thẻ của Tần Cứu, lấy một cái máy ở bên cạnh bàn quét một cái, điểm trên mặt thẻ liền thành con số 0.
Con chuột đối diện phấn khích đến không nổi nữa.
Hai tay úp xuống, những con chip trên bàn của nó bị thay đổi hoàn toàn.
Ai có thể ngờ rằng hai thẻ người tốt lại có thể đổi lấy một thẻ cộng đến 27 điểm!
''Ván thứ ba.'' Dealer lại ra vẻ ''mời'' với Du Hoặc và Tần Cứu.
Anh ta tuy rằng là đã nhìn quen bọn con bạc cả rồi, nhưng đánh cược như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, tay anh ta cũng run bần bật lên rồi.
Du Hoặc thật sự rất dứt khoát, một tay đập tấm thẻ lên bàn.
Thông tin trên mặt thẻ cũng giống với Tần Cứu, đã thi 3 môn, kiểm tra lại môn Lịch sử.
Nhưng điểm thì cực kì làm người ta hết hồn.
42,125.
Con số này lăn tròn quanh mép bàn, những người nhìn thấy im lặng trong hai giây, sau đó lập tức bùng nổ.
Vì phải đặt cược tất cả các điểm, các thí sinh khá giỏi chắc chắn sẽ không đến khu tổng hợp.
Không, chính xác mà nói, những thí sinh khá giỏi sẽ không bao giờ đến sòng bạc!
Cậu ta bà mẹ nó thi ba môn hơn bốn mươi điểm, đạt cả hạng A, còn có thẻ bảo lãnh, vậy tại sao phải đến sòng bạc để giải trí thêm cơ chứ?
Mọi người trợn mắt há hốc mồm, người trong sòng bạc la ầm lên: "Điểm này, cái thẻ này, nếu không muốn thì có thể đưa cho tôi hay không?!"
Khí thế của cả tầng được nâng lên đến đỉnh điểm.
Con chuột ở phía bên kia bị kích khích bởi bầu không khí này, rút thẻ của mình ra ngay tại chỗ.
Dealer đỡ lấy cái bàn, hỏi nó: ''Đợi đã, làm cái gì vậy?''
''Thêm tiền!'' Con chuột thảy tấm thẻ bay xuống bàn, nói: ''Đây là trò chơi thú vị nhất mà tôi từng chơi, thêm tiền! Điểm của tôi cũng phải bằng với bên kia.''
Du Hoặc: ''......''
Hắn hỏi Tần Cứu: ''Đây là NPC thật đấy à?''
''Diễn thật lắm hả?''
''........''
NPC trong sòng bạc luôn được mô phỏng rất cao, thẻ của nó cũng giống như thẻ của các thí sinh bình thường. Mặt trước là thông tin thẻ phòng, mặt sau là lí lịch.
Mặt trước viết nó đã thi 4 môn, tổng điểm 40, rất đồng đều.
Dealer lấy thẻ của nó, quẹt thẻ, thêm 27 điểm của Tần Cứu, sau đó đưa vào khu vực cá cược.
Nhân viên vây xem càng hét to hơn.
Bàn cược này, ngoại trừ hai tấm thẻ người tốt, mang bừa đống chip ra thôi là có thể khiến cho thí sinh nổi điên tại chỗ.
Dealer lại tung xúc xắc.
Lần này tung rất lâu, cứ thế mà khơi dậy cảm giác thèm ăn của mọi người, nhưng họ vẫn phải nhoài lưng im lặng lần thứ ba.
Tần Cứu cầm lấy thẻ nhìn Du Hoặc.
Lần này không cần mở miệng hỏi, Du Hoặc đã nói: ''Tôi cảm giác vẫn là chẵn.''
Nói xong, hắn trực tiếp bắt lấy cổ tay của Tần Cứu, đặt lên ô ''Lẻ''.
Có một số con cá Koi kì diệu hơn, nuôi lâu rồi có thể đoạt lại.
Lần này, dealer cũng căng thẳng đến không nhịn nổi.
Anh ta hít sâu hai cái, nhìn chung quanh một lượt, sau đó đột nhiên mở cốc.
Lẻ.
Cả tầng im lặng trong giây lát, sau đó đều bùng nổ.
Dealer choáng váng vài giây, đẩy một bàn đồ về phía Du Hoặc.
Một lần đánh cược ba ván.
Hai thua một thắng.
Hai anh chàng đẹp trai trẻ tuổi điên loạn đã giành lại được thẻ bảo lãnh, nhận hai tấm thẻ người tốt, nhận lại thẻ điểm của mình, còn giành được thêm 40 điểm.
''Bà mẹ nó, hai năm không khai trương, vừa khai trương thì ăn đến sập quán.''
''Đợi đã! Điểm như thế này.... có phải là..... đầy rồi không?''
Âm thanh nghị luận ập đến trước mặt.
Dealer cầm thẻ, liếc nhìn con chuột đang trong tận cùng của sự đau đớn kia một cái.
Anh ta hỏi Du Hoặc: ''40 điểm, hai người thêm như thế nào đây?''
Du Hoặc nói: ''Chia đều ra đi.''
Hắn đưa thẻ của mình và Tần Cứu sang, dealer vẻ mặt ngu ngơ, thầm gào thét: thế tôi phải ngồi bày vở ra để làm phép chia à????
Không đợi dealer tính toán, cạnh bàn không nhịn được để tiết lộ ra một câu:
Chúc mừng thí sinh Du Hoặc, thí sinh Tần Cứu thắng lợi trở về!
Có thể thấy, hệ thống đang muốn nhảy nhót hơn bất kì ai.
Với số điểm hiện tại của Tần Cứu và Du Hoặc, cho dù có bị đánh chết cũng không cần dùng thẻ bảo lãnh, chỉ cần tình cờ làm bài kiểm tra là có thể vượt qua! Khi đó hệ thống sẽ không chần chừ một giây một phút nào, thẳng chân đuổi cả hai người đi.
***
Từ sòng bạc đi ra, bọn họ liền đi tới khách sạn nhóm thí sinh đang ở.
Bọn Dương Thư đã sớm chờ họ ở đó.
Triệu Gia Đồng hỏi: ''Tôi nghe nói chỗ giám thị không phạt hai người, vậy sao hai người tới bây giờ mới đến, đi làm gì vậy?''
''Đánh bạc.'' Du Hoặc.
Triệu Gia Đồng: ''???''
Chị và Cao Tề lập tức trừng mắt về phía Tần Cứu.
Bọn họ không biết Tần Cứu là người như thế nào, dù sao ở trong ấn tượng của họ thì A