Thiên Lý Đào Hoa Nhất Thế Khai

C24: Chương 24


trước sau

Tiếng ma vật dần dần đi xa, sương mù hắc ám loãng dần, từ từ biến mất, những tia sáng bắt đầu len lỏi qua các kẽ hở.

Tạ Tuyết Thần ngưng mắt nhìn về phía ánh sáng, ngạc nhiên phát hiện, mình đang trong thành Ủng Tuyết.

Mộ Huyền Linh nhắm mắt hồi lâu, trong lồ ng ngực đau đớn lắng xuống, mới chậm rãi mở mắt.

Trước mặt, là một nam nhân tướng mạo yêu dã, má trái của hắn xăm một đóa Hải Đường diễm lệ, bờ môi mỏng đỏ, hơi nhếch lên, sóng mắt lưu chuyển, phong tình vạn chủng. Nếu nói hắn là nam tử, thì là quá mức quyến rũ đa tình, nếu nói hắn là nữ tử, nhưng tứ chi lại thon dài, cao lớn cường tráng.

"Dục ma?" Mộ Huyền Linh tập trung nhìn kĩ, lại nói: "Không, ngươi là hình chiếu của Dục ma."

Ma Giới có tam ma thần, theo thứ tự là Dục ma, Chiến ma, Si ma. Dục ma, là ma vật tạo ra tất cả d*c vọng trên thế gian, thanh danh, lợi ích, sắc đẹp, nhân tộc đều tham, phàm có tham niệm, sẽ thúc đẩy sinh ra tâm ma. Tuy Dục ma không thiện chiến như Chiến ma, nhưng cực kỳ khó ứng phó, bởi vì Dục ma chưa từng tự mình xuất thủ, hắn sẽ khiến đối thủ sa vào trong d*c vọng với mình, linh hồn rơi vào vực sâu, rồi tử vong trong cực lạc.

Người khó thắng nhất, là d*c vọng của chính mình.

Dục ma xinh đẹp quyến rũ, dù nam hay nữ, diện mạo nào cũng có thể hóa thành, không khác gì bản gốc, chỉ khác một điểm, ma tộc không có máu thịt và tim. Bởi vậy khi bắt chước Mộ Huyền Linh, hắn đã khoét một chút tim của nàng.

Hắn ném mảnh tim đã bất động trong tay xuống, lắc hông làm nũng đi đến trước mặt Mộ Huyền Linh, ác cảm nhìn đối phương: "Thánh nữ điện hạ, vừa rồi ngươi nói chuyện với Tạ Tuyết Thần, ta nghe được rồi."


Mộ Huyền Linh lười biếng, nhàn nhạt hừ một tiếng: "Thì?"

"Nếu ngươi lấy lòng ta, song tu với ta, ta sẽ không báo lại với Ma tôn." Dục ma tham lam xích lại gần Mộ Huyền Linh: "Nếu để Ma tôn biết ngươi làm phản, vậy ngươi cũng chỉ có thể vào Dung Uyên."

Trên người Dục ma truyền đến hương thơm ngọt ngào của son phấn, nhưng thơm nồng ra sao cũng không thể che giấu mùi tanh hôi. Mộ Huyền Linh căm ghét lùi về sau, nói: "Ngươi đi nói cho Ma tôn đi, dù sao Ma tôn cũng biết rồi."

Dục ma ngạc nhiên, nghi ngờ nói: "Lời này của cô là có ý gì?". Nha????h‎ ????à‎ khô????g‎ có‎ q????ả????g‎ cáo,‎ chờ‎ gì‎ ????ì????‎ ????gaу‎ ++‎ ????r????????????r????уe????.????????‎ ‎ ++

Mộ Huyền Linh khinh bỉ nhìn hắn một cái: "Bởi vậy mới nói, ma tộc các người đúng là không có não."

Ma tộc không có não, là một câu nói thật rất khách quan, bọn hắn vốn chỉ là một đoàn ma khí. Bởi vậy Dục ma không tức giận, hắn chỉ nghi ngờ câu vừa rồi của Mộ Huyền Linh.

"Ngươi nói mau, sao Ma Tôn biết ngươi làm phản?"

Mộ Huyền Linh miễn cưỡng nói: "Ngươi cho rằng Tạ Tuyết Thần chạy khỏi Dung Uyên bằng cách nào, tất nhiên là có người tương trợ."

Dục ma chớp mắt: "Là ngươi giúp hắn?"

"Cũng không ngốc lắm." Mộ Huyền Linh nhìn hắn một cái.

Dục ma có chút đắc ý, lại có chút nghi hoặc: "Ngươi làm gì có bản lĩnh phá giải cấm chế của Ma tôn?"

Khi Ma tôn giam Tạ Tuyết Thần tại Dung Uyên, bày mười tám

lớp cấm chế, đừng nói là Mộ Huyền Linh, ngay cả Đại Tế Ti cũng không có bản lĩnh phá giải.

"Ta không giải được, là Tạ Tuyết Thần tự giải. Còn ta, chỉ cho hắn một viên đan dược có thể khôi phục công lực." Mộ Huyền Linh nói.

Nói xong lời này liền hiểu.


Mộ Huyền Linh lại nói: "Ngươi nói đan dược trân quý như vậy, làm sao ta có?"

Dục ma do dự nói: "Là.. Ma tôn cho ngươi?"

Mộ Huyền Linh gật nhẹ đầu.

"Là Ma tôn đồng ý cho ta thả Tạ Tuyết Thần, cứ như vậy, ta liền có ơn cứu mạng với Tạ Tuyết Thần, bọn hắn tự xưng là nhân sĩ chính đạo, sẽ không giết ân nhân cứu mạng."

Thế nhưng, suýt chút nữa đã bị Tạ Tuyết Thần giế t chết -Mộ Huyền Linh chột dạ nghĩ.

Dục ma lại cảm thấy Mộ Huyền Linh nói rất có đạo lý, vô thức gật đầu theo.

"Ngươi đoán xem, sao Ma tôn lại muốn ta thả hắn?" Mộ Huyền Linh liếc xéo Dục ma.

Dục ma cho rằng Mộ Huyền Linh đang khảo nghiệm trí tuệ của hắn, trầm tư một lát sau, nói: "Ma tôn muốn có được công pháp Ngọc Khuyết Thần Công, sợ Tạ Tuyết Thần sẽ chết trong Dung Uyên?"

Mộ Huyền Linh mỉm cười gật đầu: "Không tệ. Nếu như có thể hỏi ra Ngọc Khuyết Thần Công, ma tộc chúng ta sẽ có thể hấp thu linh khí, sống sót tại Nhân giới."

"Nhưng ngươi mới nói muốn tán công vì hắn.." Dục ma vẫn có chút hoài nghi.


Mộ Huyền Linh cười nhạo một tiếng: "Ta tán công, nhỏ yếu bất lực, không phải vừa vặn có cớ để hắn dạy ta Ngọc Khuyết Thần Công sao?"

Dục ma mở to hai mắt, bội phục nhìn Mộ Huyền Linh, thở dài: "Yêu tộc quả nhiên giảo hoạt.."

Hóa ra Ma tôn là có ý này, Ma tôn chính là Ma tôn, so với ma tộc bình thường bọn hắn có trí tuệ hơn nhiều.

Dục ma một bên cảm khái một bên vẫn có chút hoang mang, hỏi: "Nhưng Ma tôn ra lệnh cho bọn ta vây bắt Tạ Tuyết Thần."

"Toàn là giả thôi, nếu không làm sao tạo được lòng tin với Tạ Tuyết Thần, hắn đâu phải ma tộc không não cấp thấp." Mộ Huyền Linh lãnh đạm nói: "Ngươi tới rồi, thì vây khốn Tạ Tuyết Thần trước đi, trong lúc nguy cấp, ta sẽ ra tay cứu hắn, lúc đó, hắn lại nợ ta một mạng."

Dục ma cung kính nói: "Ta đều nghe điện hạ an bài. Điện hạ, bây giờ Tạ Tuyết Thần đang bị ta vây trong lồ ng giam tham lam, ngươi nghĩ xem, Tạ Tuyết Thần sẽ tham lam điều gì?"

Mộ Huyền Linh hơi động trong lòng.

Thế nhân tham lam, không thoát khỏi vinh hoa phú quý, sắc đẹp mỹ thực, kiếm tu đệ nhất thiên hạ, sẽ tham lam gì đây?


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện