Mọi người đồng loạt nhìn sang.
Có mấy nữ sinh chỉ ra bên ngoài hô lớn: "Con Audi kia nhìn xinh thật đấy!"
"Ôi trời, anh ấy chính là Vương Dương mà bọn họ vừa nói đến khi nấy? Phó chủ tịch hội học sinh khoa ngôn ngữ Trung!"
"Ngầu quá đi trời ơi!"
Mấy nữ sinh hưng phấn nhìn sang bên kia.
Chiếc xe cuối cùng dừng lại ngay trước mặt Tô Mộc Vũ. Vương Dương cao lớn bước xuống xe.
Đi theo sau hẳn là Giang Vi Vi.
Vương Dương ra khỏi xe, tầm mắt liền quét tới Tô Mộc Vũ và Trần Khiêm đang đứng trước mặt.
Lúc nãy hẳn nhận được tin nhắn mà chưa tin lắm, giờ lại nhìn thấy quả thật là Tô Mộc Vũ đang đứng cùng Trần Khiêm.
"Mộc Vũ, sao cậu lại quen biết Trần Khiêm?" Vương Dương tò mò hỏi. Cốt yếu là hẳn sợ Trần Khiêm bày trò lừa gạt Tô Mộc Vũ.
"Hôm nay mới quen biết, sao vậy?" Tô Mộc Vũ không vui khi nghe Vương Dương hỏi câu ấy.
"Không có gì. Trần Khiêm không có nói gì với cậu à? Không lẽ cậu ta chưa nói cậu ta quen biết một vài đứa bạn chạy Ferrari sao? Tớ nói cho cậu biết, mọi chuyện đều là giả hết. Tớ đã điều tra xong rồi!"
Chuyện đó Vương Dương đã điều tra rõ ràng, có khả năng là Trần Khiêm đi bỏ ra năm mươi nghìn để chạy thử Ferrari, mượn cơ hội khoác lác với các bạn gái thôi.
Nhưng hắn lại không ngờ anh lại để ý tới Mộc Vũ.
Tô Mộc Vũ không hiểu nên nhíu mày lại.
Mà Trần Khiêm đứng ở một bên lại vui vẻ nhìn về phía Giang Vị Vi.
Rõ ràng chuyện lần trước mình lừa cô ta đã khiến cô ta ghi thù rồi.
Nhưng lại đi điều tra thật.
Cô