"Ôi, xe thì khi nào tập cũng được mà, đâu nhất thiết phải tập trong chiều nay. Mộc Vũ cậu đừng có nói là cậu muốn tập. lái xe với tên nghèo kiết xác này chứ? Thế thì phí thời gian lắm!"
Giang Vi Vi nói một tràng khiến cho Tô Mộc Vũ khó xử. Cô đi cũng không được, mà không đi cũng không được.
Vì theo như lời Vi Vi thì có vẻ như mình không muốn ở cùng Trần Khiêm, khiến cho Trần Khiêm khó xử.
Con người của anh rất tốt, ít nhất thì Tô Mộc Vũ nghĩ như vậy.
Nhưng nếu không đi thì Giang Vi Vi sẽ giận.
Cuối cùng Tô Mộc Vũ liền nói: "Tớ sẽ đi, nhưng mà tớ muốn mời một người nữa cùng đi. Hôm nay cậu ấy đã giúp tớ nên tớ mời. Tối chúng ta cùng đi ra ngoài ăn cơm được không?"
Nói xong, Tô Mộc Vũ nhìn sang Trần Khiêm đang đứng im lặng một bên...
"Cái gì? Mộc Vũ cậu muốn đưa Trần Khiêm đi cùng à?”
Giang Vi Vi kinh ngạc nói.
Trần Khiêm cũng lắp bắp cả kinh.
Qua cuộc gặp nho nhỏ ngày hôm nay, Trần Khiêm đã biết 'Tô Mộc Vũ thật sự là một người có tâm địa lương thiện, hơn nữa còn là một cô gái không chê nghèo ham giàu. Chỉ cần
con người bạn tốt thì Tô Mộc Vũ sẽ coi bạn là bạn tốt.
Nếu so sánh với nhau thì cô ấy và Giang Vi Vi là hai thái cực đối lập nhau.
Hơn nữa Tô Mộc Vũ còn biết lo läng cho người khác.
Nhưng mà, còn về chuyện đi cùng với bọn Vương Dương và Giang Vi Vi thì Trần Khiêm thật sự là không có hứng thú.
Không cùng một loại người thì không chơi với nhau được! Tô Mộc Vũ gật đầu: "Vi Vi, hôm nay Trần Khiêm đã giúp tớ mà. Nên buổi tối tớ mời mọi người ăn cơm thì Trần Khiêm đương nhiên là được đến!"
"Thôi, các cậu đi chơi đi!" Trần Khiêm cười cười. Tô Mộc. Vũ mời cơm đã khiến anh hiểu được tâm ý của cô rồi.
"Không được, cậu phải đi!"
Tô Mộc Vũ quả thật còn mục đích khác. Sao cô có thể không hiểu