"Người này không phải điên rồi chứ? Toàn bộ phố thương mại Kim Lăng là của anh ta? Giàu như vậy sao còn không lên trời làm thần đi?"
Mấy cô gái dùng ánh mắt như nhìn một tên ngốc để nhìn Trần Khiêm.
Đỗ Khang thì bị lời nói của Trần Khiêm chọc cười tới mức. ngã nghiêng ngã ngửa, hành động ôm bụng cười to như vậy
thật không hợp với anh ta chút nào.
Phố thương mại Kim Lăng, đó là nơi nào cơ? Tên điên này lại dám nói là của hắn đấy.
Trần Khiêm chỉ đành cười khan.
Đúng lúc này, điện thoại của anh reo lên mấy tiếng. Là Lý Chấn Quốc gọi điện đến.
"Cậu Trần, cậu đã đến chưa?"
"Anh Chấn Quốc, em đến rồi đây, hiện đang ở sảnh ngoài của sơn trang!" Trần Khiêm thản nhiên.
"Vậy được, bọn tôi lập tức qua đó đón cậu! Còn có cả Cục trưởng Hoàng và Bộ trưởng Tống của Bộ Giáo dục, họ vừa nghe nói cậu muốn đầu tư vào các dự án công ích, và một số lớn các dự án về thương mại thì đã gấp gáp muốn được gặp cậu!"
"ồ... vậy được thôi!"
Trần Khiêm không ngờ mấy vị cục trưởng lại tới nhanh như vậy.
Vừa nói, Trần Khiêm vừa tắt điện thoại.
Mà mấy người bên phe cậu Khang khá hoảng hốt nhìn Trần Khiêm.
"Tên ngốc này giả vờ cũng giống thật läm, định mệnh, còn mở miệng gọi anh Chấn Quốc nữa, người không biết còn tưởng cậu ta và Tổng giám đốc Lý quen biết nhau thật!"
Mấy cô gái khinh thường nói.
"Trần Khiêm, tôi không ngờ hiện tại anh lại trở thành kiểu người như vậy, thật sự, anh trở nên như vậy tôi thật sự rất vui, sau khi chia tay tôi, anh xem lại bản thân đi, anh trở nên thấp hèn đến mức nào? Ha ha hai"
Dương Hạ lại cảm nhận được một loại