Trần Khiêm cũng làm quen được rất nhiều thương nhân khác ở Kim Lăng.
“Cậu Trần, đây là danh thiếp của tôi, sau này nếu cần gì có thể nói với tôi một tiếng!”
Trước khi rời đi, Hoàng Vĩ Dân bắt tay với Trần Khiêm.
Ông ta hoàn toàn không ngờ rằng, cậu Trần được xem là người vô cùng giàu của Hoa Hạ này, đối nhân xử thế lại khiêm tốn như vậy.
Thực tế ngược lại hoàn toàn với tưởng tượng của ông tal
Hơn nữa, lần này xem như là Trần Khiêm đã giúp ông ta rất nhiều.
Trần Khiêm cũng tự biết rõ rằng mình vẫn còn yếu trong. cái xã hội này, nhưng anh cũng không vội, cứ từ từ mà bước thôi!
“Cậu Trần!”
Sau khi khách về hết, Trần Khiêm cũng chuẩn bị rời đi. Ngày mai là thi sát hạch lái xe trên đường, anh muốn về luyện tập thêm!
Lúc này, Trịnh Duyệt đỏ mặt bước tới.
Dù sao vừa nãy cô ta cũng bị đánh rồi, bảo cô ta đứng trước mặt Trần Khiêm ít nhiều gì cũng thấy hơi ngại.
Mà người xấu hổ chính là Trân Khiêm.
Đàn chị xinh đẹp này, nhưng cứ mãi quyến rũ anh, lần trước xem chút nữa mình đã đầu hàng rồi!
“Chuyện gì?”
Trần Khiêm hỏi.
“Là thế này cậu Trần, chiều nay tôi không có ca, đường về trường của cậu vừa hay cũng thuận đường về nhà tôi, tôi có thể đưa cậu về được không?”
Trịnh Duyệt cố ý dựa sát vào Trần Khiêm.
Sau khi biết được Trần Khiêm rất khiêm tốn và hướng nội, ngoại trừ sự kính trọng trong lòng thì Trịnh Duyệt cũng rất táo bạo với Trần Khiêm.
Suy cho cùng thì có mối quan hệ tốt với Trần Khiêm rồi, sau này có cơ hội có thể lên giường với cậu Trần, cho dù chỉ là công cụ để phát tiết thì cô ta cũng bằng lòng.
“Được thôi!”
Trần Khiêm cũng không nghĩ gì nhiều mà đồng ý ngay.
Dù sao thì vừa nãy Trịnh Duyệt bị Dương Hạ giáng cho. một cái tát nhưng lại không dám nổi giận, nói thẳng ra thì ít nhiều gì cũng có liên quan đến mình.
Trịnh Duyệt nghe thấy thì rất vui vẻ, vội vàng đi lái xe.
Chỉ là Trần Khiêm không ngờ xe của Trịnh Duyệt cũng rất được, là Benz.
Xem ra ở câu lạc bộ suối nước nóng, Trịnh Duyệt làm ăn cũng rất khá.
Hai người trong xe trò chuyện câu được câu không.
Lúc này, điện thoại của Trịnh Duyệt vang lên.
Cô ta cầm lên, liếc mắt nhìn sau đó bực mình tắt máy.
Sau đó không lâu điện thoại lại vang lên.
Trịnh Duyệt cầm lên, đang định tắt đi.
“Bắt máy đi, còn sợ tôi nghe thấy à?”
Trần Khiêm cười khổ.
Trịnh Duyệt đỏ mặt nói: “Sao có thể chứ, ở trước mặt cậu Trần, tôi không có bất kì bí mật nào cả, bất luận cậu Trần muốn nghe cái