Thiên Mệnh Chí Tôn - Vô Ưu

Mấy người đến phòng riêng


trước sau

Trần Khiêm quay đầu lại, lúc này lạnh nhạt nhìn Dương Hạ:
“Dương Hạ, đương nhiên tôi chưa quên những lời cô từng nói, chính vì cô đã từng không ghét bỏ nên mới khiến tôi cảm thấy cuộc đời này còn có hi vọng. Cô biết không, rất nhiều lúc tôi đều nghĩ răng vì cô, tôi băng lòng hi sinh tất cả. Khoảng thời gian trước, lúc chúng ta chia tay, nói thật là đến bây giờ tôi vẫn chưa hoàn toàn quên đi được nỗi đau đó, bao gồm cả thời khắc này, tôi cũng hi vọng cô có thể mãi mãi tốt đẹp!”
“Từ nay về sau cũng vậy, cô hãy sống thật tốt cuộc sống của mình đi!"
Qua những việc xảy ra mấy ngày nay, anh đã không thể nào quay lại với Dương Hạ nữa rồi!
Nhưng những lời nói này không phải nói qua quýt cho xong mà chính là những lời nói thật tâm của Trần Khiêm.
Dương Hạ nghe xong những lời này cũng không còn phát điên nữa.
Nhưng mặt lại đỏ rực lên.
Phải rồi, đã từng có một chàng trai yêu cô ta đến vậy, bằng lòng hi sinh tất cả vì cô ta.
Nhưng cô ta thì sao, thứ cô ta theo đuổi chỉ là một loại an ủi mà thôi.
Bây giờ Dương Hạ cũng chẳng dám nói trước đây cô ta yêu Trần Khiêm là thật lòng một trăm phần trăm.
Khi đó, cô ta chỉ muốn tìm một chàng trai bắng lòng đánh mất lý trí để thích cô ta.
Nhưng về sau, thấy rất nhiều cô gái khác đều tìm được một người bạn trai rất giàu có rất đẹp trai, thậm chí có cả những cô gái không xinh đẹp băng cô ta.
Cho nên Dương Hạ đã lung lay.
Trước đây cô ta chỉ nghe nói về Lục Thần chứ không biết anh ta.
Nhưng khi anh ta lái BMW dừng ngay trước mặt rồi hẹn mình, Dương Hạ đã thật sự rung động rồi.
So với Lục Thần, Trần Khiêm chả là cái gì cả. Lúc chia tay, cô ta cũng đau lòng chứ, nhưng khi nhận được chiếc điện thoại iPhone mà Lục Thần tặng thì lại không
còn thấy đau gì nữa.
Bây giờ, Trần Khiêm mới là cậu ấm nhà giàu, giàu nứt đố đổ vách.
Dương Hạ thật sự đã hối hận rồi. Cô ta đã bỏ một người quan trọng nhất!
Hơn thế nữa, bây giờ Trần Khiêm đã nói rất rõ ràng, sẽ không quay lại!
Bây giờ cô ta cảm thấy mình như bị người ta lột trân sau đó vứt bỏ trên đường, vô cùng nhục nhã.
“Được, tôi hiểu rš
Hốc

mắt Dương Hạ phiếm đỏ, nằm chặt tay, nói từng chữ một:
“Nhưng Trần Khiêm à, anh nhớ kỹ cho tôi, Dương Hạ tôi đây sẽ không để anh coi thường tôi, rồi có một ngày, tôi sẽ khiến anh cũng nhìn theo bóng lưng tôi như thế này! Những nhục nhã của hôm nay tôi sẽ lấy lại cho bãng hết!”
Dương Hạ lau nước mắt, trừng mắt nhìn Trần Khiêm rồi kéo đồng phục làm việc của mình ra, ném mạnh xuống chân
Trân Khiêm sau đó bỏ đi!
Trần Khiêm nhìn theo bóng lưng cô ta, đặc biệt là dáng vẻ cuối cùng lúc Dương Hạ tức giận, trong lòng rất khó chịu.
Haizz, vẫn là câu đó: Hi vọng cô sống tốt!
Có thể nói việc này rất bất ngờ, Trịnh Duyệt bị tát một cái, lúc này cũng không dám nhiều lời.
Cho dù là bạn gái cũ, thì cũng đã từng là bạn gái của cậu Trần mà.
Nhưng chỉ có thể không cam lòng nuốt cơn giận này xuống.
Mấy người đến phòng riêng.
Thật ra hôm nay cục trưởng Hoàng bên cục quản lý kinh doanh và bộ trưởng Tống của bộ giáo dục hẹn với Trần Khiêm đều có mục đích cả.
Một số vấn đề kêu gọi đầu tư ở địa phương, thêm nữa là xúc tiến việc mở trường tiểu học Hi Vọng cho con cái của các
lao động ở một số nơi khác đến v.v.
Bọn họ hi vọng nhận được sự giúp đỡ từ tập đoàn thương mại Kim Lăng.
Những việc này đều là do chị Trần Hiểu dặn dò.
Giờ thì sao, giao cho anh quản lý, Trần Khiêm cũng hiểu ý của chị mình là muốn để anh kiếm được chỗ ân nghĩa này.
Trần Khiêm rất vui vẻ kí hợp đồng.
Hoàng Vĩ Dân và Tống Thu Sinh đương nhiên vô cùng cảm kích.
Phải biết là mỗi hợp đồng mà Trần Khiêm kí đều không phải là dự án đơn giản.
Ví dụ như tính ở Kim Lăng thì cũng phải xây hai mươi mấy ngôi trường tiểu học Hi Vọng.
Bữa cơm này cũng rất thuận lợi.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện