Bấy giờ, Trang Cường hoàn toàn ngây ngốc.
Sắc mặt Trịnh Thiên Thiên thì càng khó coi hơn, người cô †a khinh thường lại là người cô ta có muốn xách dép theo còn không được?
Tóm lại bây giờ, cả đám người Trịnh Thiên Thiên, trong lòng vỡ đủ mùi vị, thậm chí còn muốn chết luôn cho xong!
"Hay là chúng ta lén chạy đi xem thử rốt cuộc có phải trùng tên không?" Lý Hạo và Lý Niệm dường như đồng thanh nói.
Dù biết là lừa mình dối người nhưng bọn họ thật sự không thể đối diện với sự thật này.
"Được, tôi đồng ý!"
"Tôi cũng đồng ý!"
"Thế nhanh đi, nếu không không theo kịp mất!" Trang Cường lau mồ hôi lạnh, vội vã đi lái xe với Lý Hạo!
Nói về Trần Khiêm, anh lái xe như bay suốt cả dọc đường. Vượt đến mười mấy cái đèn đỏ. Cuối cùng cũng đến được tòa Lạn Vĩ mà Ninh Phàm nói.
Nơi đây bỏ hoang đã lâu, chỉ xây lên mười mấy lầu, nhưng vì vấn đề nền móng mà bỏ hoang.
'Vì gần khu này chính là chỗ giao nhau của nhánh hạ du sông hộ thành Kim Lăng.
Sông chảy rất mạnh. Vốn dĩ nền móng của tòa kiến trúc này cách sông một đoạn nhưng vì sạt đất nên bờ sông tiến đến sát móng của tòa nhà.
Thế nên trở thành tòa nhà không an toàn, buộc phải ngừng xây dựng!
Trước đây Trần Khiêm có nghe về chỗ này qua tin tức. "Trần Khiêm! Không ngờ mày đến nhanh vậy đấy!"
Đột nhiên trên lầu vọng xuống một giọng nói, chính là Ninh Phàm đang ở trên cao nhìn xuống Trần Khiêm.
Trần Khiêm lòng đầy giận dữ, anh cũng không trả lời, chạy thẳng lên tầng thượng.
Ninh Phàm vẫn mang mũ lưỡi trai, nhưng bây giờ nhìn anh ta đen đi rất nhiều, tất nhiên cũng cường tráng thêm không ít, râu ria xồm xoàm, trông giống như tên du côn đầu đường xó chợ.
Còn bên cạnh chính là Tô Mộc Vũ bị anh ta trói chặt và dán băng dính bịt miệng.
"Hu hu hu..."
Tô Mộc Vũ nhìn Trần Khiêm rồi cật lực lắc đầu, ý nói sao cậu lại ngốc như vậy, cậu đến đây làm gì! Nhanh đi đi!
"Thả cậu ấy ra, anh muốn bao nhiêu tiền tôi cũng đưa anh!" Trần Khiêm lạnh lùng nói.
"Ha ha ha, tiền? Trần Khiêm, mày thật sự nghĩ tiền có