Trần Khiêm ngồi trong xe cũng lén đặt điện thoại bên tai nghe giọng nói mềm mại của Hàn Tư Dư.
Cùng lúc đó cũng nghĩ đến làn da trắng như tuyết, gương mặt tinh xảo của Hàn Tư Dư, thật sự quá đẹp.
Mặc dù Hàn Tư Dư khinh thường Trân Khiêm đến cực đỉnh nhưng nếu Trần Khiêm nói anh không hề có cảm gì với một cô gái xinh đẹp thế này, là nói dối.
Nếu đã đi chơi thì mình cũng chơi chút chứ nhỉ.
Dù sao trong li một trăm nghìn, số stream Đồng Thành, mình vẫn còn tận n đó lại không thể rút trở về.
“@Trần Khiêm, cậu có đó không?” Lúc này, giáo viên cố vấn Mạnh Thái Như gọi Trần Khiêm. Trần Khiêm trả lời lại ngay.
“Ừ, dù sao lát nữa Hàn Tư Dư sẽ livestream, các em lại không thể hỗ trợ được, thế thì em gọi nhóm sinh viên nghèo trong lớp ta đến dọn nhà cho tôi đi! Tôi chờ các em ở Tây Môn!”
Mẹ nó!
Đọc dòng tin nhắn này, thật sự Trần Khiêm rất muốn măng chửi.
Mạnh Thái Như, mới khoảng hai mươi lăm tuổi, là giảng viên mới tốt nghiệp đại học.
Bình thường thì thích giàu chê nghèo, dễ tính với đám sinh viên công tử nhà giàu, không giống cô trò mà giống bạn bè hơn.
Nhưng lại rất nghiêm khắc với nhóm sinh viên nghèo khó. như Trần Khiêm, nghiêm khắc giống như một giáo viên đã về già.
Nhóm sinh viên nghèo, ý nghĩa như tên, là nhóm của năm sáu sinh viên nghèo khó.
Bất đắc dĩ,