Có ba nam sinh và hai nữ sinh.
Nam sinh tên Vương Việt gầy gò ốm yếu, hơi đen, bình thường lao đầu vào học hành, chẳng chịu nói câu nào.
Và một nữ sinh tên Hách Lan Lan, cũng đeo mắt kính, da trắng, vóc dáng không cao.
Nhưng lại làm người khác có cảm giác cô ấy rất thông minh khéo léo.
Nhưng phần lớn bởi vì gia cảnh gia đình nên tự ti, bình thường lúc giao lưu với bạn bè sẽ tự cảm thấy mình thấp hơn một bậc.
Các cô ít khi nói chuyện.
Cũng chỉ có khi ở bên cạnh Trần Khiêm, họ mới nói nhiều hơn một chút.
Không phải khinh thường Trần Khiêm mà là cảm thấy, mọi người mới là người cùng một thế giới.
Tất nhiên Trần Khiêm biết Vương Việt bất mãn với lời khuyên của Hách Lan Lan, bày tỏ sự không hài lòng khi bị tổn thương đến lòng tự trọng trong group lớp.
Nhưng Trần Khiêm cũng không nói gì được, dù sao anh cũng thấy hơi tức giận.
Xem ra, có phải anh nên tìm một cơ hội để giãm đạp giáo viên hướng dẫn Mạnh Thái Như không?
“Đã đến đủ hết rồi đúng không? Hách Lan Lan, em và Lý Lan đến phòng giáo viên mới cấp của tôi giặt giẻ lau. Trần Khiêm, em và Vương Việt, ba người các em ở lại đây phụ công nhân khiêng đồ đạc nội thất. Cứ nghe theo sự säp xếp của công nhân, nhớ rõ, cẩn thận chút nhé, đừng làm hư đồ đạc. của tôi!”
Mạnh Thái Như nói xong thì uốn éo cơ thể mềm mại chuẩn bị rời đi.
Lúc này, bỗng dưng cô ta nhận được một cuộc điện thoại.
Lập tức nhấc máy một cách chán ghét:
“Giang Mạnh Liên, cô có ý gì? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi và trưởng khoa không xen vào bài báo cáo của cô, cô thích tìm ai đó thì tìm, tại sao cứ phải... Cô mới là con hèn hạ đó! Ăn nói sạch sẽ chút đi! Tôi còn ngoại tình với chồng cô đấy!”
Mạnh Thái Như phun thẳng vài câu nói không hay.
Hiển nhiên là măng vào điện thoại.
Trần Khiêm đứng bên cạnh nghe, người tên Giang Mạnh