“Cậu đùa gì vậy, mới vừa rồi còn thấy cậu cầm nó mà?”
Vài người đã tới cổng, có cậu ấm khuyên anh ta.
“Ừ, nhưng vừa rồi chẳng phải tôi vội đi vệ sinh sao? Tôi đỗ xe bên đường rồi vào rừng đi vệ sinh, tiêu rồi tiêu rồi, khi đó trong tay tôi vẫn cầm vé vào cửa, nhưng sau khi đi xong hình như không nhớ được là cầm thứ gì nữa, chắc là làm mất ngay lúc đó rồi!"
Nhìn thì có vẻ mọi người đều đang giễu cợt anh ta nhưng thực ra cả nhóm chơi với nhau cũng khá thân.
Thế là mọi người đều hơi sốt ruột. “Tìm lại xem, nếu còn không có nữa thì quay về tìm thôi...” “Vậy thì xa quái”
Mọi người bàn bạc, muốn nói với nữ tiếp tân một câu, có vé vào cửa nhưng bị mất rồi, có thể cứ thế mà vào không.
Nhưng nữ tiếp tân trực tiếp từ chối. “Có chuyện gì vậy?”
Lúc này, một người đàn ông trung niên mặc đồ vest đi tới, nhìn nhóm nam nữ.
“Cậu là cậu Chu - Chu Trạch?”
Mặt người đàn ông trung niên vốn đang lạnh nhạt nhưng khi nhìn thấy người kia bị mất vé, thì mặt mày tự dưng hớn hở. hẳn lên.
“Cậu còn nhớ tôi không? Khi đó tôi với ba cậu, ông Chu Thiên Hào có dùng cơm trong một nhà hàng ở Tô Châu, lúc đó cũng có cậu nữa!”
Người giám đốc trung niên cười nói.
“À à, tôi nhớ ra rồi, ông là giám đốc Lý Thiên của công ty du lịch phải không?”
“Phải phải phải, là tôi là tôi, giờ cậu đang gặp chuyện gì vậy?
Lý Thiên cười hỏi.
Bình thường có cảm giác tính cách của Chu Trạch rất dễ gần, nên tất cả mọi người đều thích đùa với anh ta, nhưng ở Tô Châu, tài sản cả tỷ của nhà anh ta cũng được xem là nhà giàu.
Hơn nữa cũng rất dễ thấy, Chu Trạch là trung tâm của nhóm nam nữ này.
Cho nên dù có rắc rối đến đâu thì khi nghe Chu Trạch gặp. chuyện, đâu ai trong bọn họ muốn bỏ đi chứ.
Đặc biệt là mấy cô gái đó.
“Hahaha, vậy thì dễ rồi, giám đốc Lý, vé vào cổng của tôi bị mất rồi, nhưng mà quay lại tìm thì cũng chẳng dễ tìm, muốn hỏi ông có thể để tôi vào thẳng mà không cần vé không?”
Chu Trạch cười nói, trong