“Đệch, chẳng lẽ tôi không được vào?”
Chu Trạch cay đẳng nói.
Mỗi người chỉ có một tấm vé vào cổng, mà vé cũng chẳng phải hàng hóa, nói mua là có thể mua được.
Lúc này, nữ nhân viên tiếp tân nấy giờ vẫn đứng ở một bên bứt rứt đến đỏ rực cả mặt.
Quả thực là vừa rồi cô ta có vài lời muốn nói, nhưng lại không dám vì chuyện giám đốc Lý Thiên nói cũng dọa người quá.
Bởi vì vừa nãy cô ta cũng gặp được một người rất khả nghỉ đi vào trong.
Nói hay là không nói đây?
Nói ra thì sợ bị đuổi việc, nhưng nếu như không nói, nghĩ mà xem, dạ hội lần này vô cùng long trọng.
Có giết cô ta thì cũng không gánh nổi trách nhiệm đâu.
Cuối cùng...
Nói!
Nữ nhân viên tiếp tân lập tức mở miệng: “Giám đốc Lý, cậu Chu, hai người đừng lo lắng, vé của cậu không tìm được, chắc là nó bị người ta nhặt mất rồi!”
“Cái gì? Bị ai nhặt?”
Chu Trạch vội hỏi.
Lúc này, nữ nhân viên tiếp tân tên Trương Hồng lập tức kể hết tất cả những nghi ngờ mà vừa nãy cô ta thấy.
“Cô ơi là cô, sao lúc đó cô không gọi tôi một tiếng, nếu như xảy ra chuyện gì thì hai chúng ta ai đều sẽ gặp rắc rối cô có biết không hải!”
Lý Thiên vỗ mạnh vào đùi một cái.
Cũng oán hận cái tên tầm thường mà Trương Hồng miêu tả lại.
Ngay lập tức bảo Trương Hồng mau chạy đi tìm. Mấy người bọn Chu Trạch cũng cùng nhau đi vào... Nhưng Trần Khiêm hiện tại vẫn chưa biết là có chuyện gì.
Chỉ cảm thấy Golden Sandy Beach này thật sự là vừa lớn vừa đẹp.
Tiếng sóng biển đang rít gào, buổi tối ở đây sẽ tổ chức dạ tiệc, chắc là sảng khoái lắm.
Ở bên cạnh chính là một khách sạn bungalow hướng ra biển.
Trần Khiêm cầm vé vào