Thiên Mệnh Chí Tôn - Vô Ưu

Giục gì mà giục?


trước sau

“Giục gì mà giục? Chưa viết xong mà? Viết xong rồi tính tiếp!
Gọi điện cho mình nhiều rồi, nếu như là bình thường thì Trần Khiêm sẽ nghe máy ngay.
Nhưng nhìn bộ dạng sốt ruột của Lý Kiến Sơn, anh cố ý không nhấc máy!
Tất nhiên, Trần Khiêm đã từng dùng bữa với cục trưởng Lương hai lần, hai người cũng khá hiểu nhau!
Không cần nói chuyện khách sáo như thế.
“Viết gì mà viết! Nghe nhanh đi, sao cục trưởng Lương lại gọi điện thoại cho cậu chứ, nghe nhanh nhanh đi!”
Tút!
Bởi vì quá lâu không có ai nghe máy nên điện thoại đã tự ngắt!
“Ha ha, Trần Khiêm, đúng là đồ ngu, đáng đời, đáng đời lần này...”
“Rèl"
Lúc này, điện thoại lại vang lên.
“Nhanh nhanh nhanh, nghe máy đi!”
Lần này, Lý Kiến Sơn giành cây bút trong tay Trần Khiêm.
Tự nhấc máy rồi đặt lên bên tai Trần Khiêm.
Mà Trần Khiêm thì không duỗi tay cầm di động, anh chỉ ngồi đấy, Lý Kiến Sơn nhướn người đặt điện thoại bên tai Trần
Khiêm, cảnh tượng hơi buồn cười.
Nhưng vì tương lai nên Lý Kiến Sơn chấp nhận.
Không cần biết tìm Trần Khiêm làm gì nhưng ông ta đã quyết định, khúc cuối phải chào hỏi cục trưởng Lương.
“Chào chú Lương!” Trần Khiêm cười cười.
“Cậu Trần, ban nấy tôi gọi điện thoại cho cậu, sao cậu không nghe máy, đang bận hả?”
Lương Bách Sinh cười hỏi.
Gặp Trần Khiêm được vài lần, Lương Bách Sinh có ấn tượng tốt về chàng trai này.
'Vừa nghe đến làm từ thiện, xây dựng Trường tiểu học Hy Vọng, anh đã nhận hết tất cả các công trình, hơn nữa còn chỉ tiền ngay.
Nghe nói đây là cậu ấm nhà giàu, thế mà lại rất thân thiện và khiêm tốn, làm Lương Bách Sinh có ý muốn làm quen.
“À, ban nấy tôi đang bận viết đơn xin thôi học, trưởng khoa không cho tôi học nữa! Đúng rồi, chú Lương, có gì không chứ?”
Trần Khiêm cười cười, anh cứ nghĩ Lý Chấn Quốc sẽ gọi điện thoại cho anh trước nhưng không ngờ lại là cục trưởng Lương.
“Cậu cậu cậu...”
Lý Kiến Sơn muốn che miệng Trần Khiêm lại.
Mọi người không biết, ban nãy lúc Trần Khiêm gọi hai chữ chú Lương, đã làm lông tơ của Lý Kiến Sơn dựng hết cả lên!
Mẹ ơi, khá thân thiết nữa chứ!
Sau đó nghe Trần Khiêm nói vậy nên tất nhiên ông ta thấy. sốt ruột.
“Là thế này, ban đầu Trường tiểu học Hy Vọng của chúng †a do vấn đề tài chính nên bị đình công, bây giờ sắp xây dựng sửa chữa xong rồi, khoảng hai tháng nữa là có thể đưa vào sử

dụng. Tôi tìm cậu Trần là để hỏi cậu có thời gian không. Ngày. mai đến đây một chuyến, chúng ta có một hoạt động!”
“Được, không thành vấn đề!” Trần Khiêm gật đầu.
“Khoan đã, cậu Trần, ban nãy cậu nói gì? Đơn xin thôi học?”
Bây giờ Lương Bách Sinh mới nhớ đến chuyện Trần Khiêm mới vừa nói.
“Hả? Đúng rồi! Trưởng khoa khuyên thôi học! Tôi đang viết đơn xin trước mặt thầy ấy đây!”
Vốn dĩ Trần Khiêm định sau khi viết xong, xử lý Vương Dương rồi thì quay về đây tìm Lý Kiến Sơn nói lý, thử xem lý lẽ lúc trước bây giờ có dùng được không?
Nhưng bây giờ, không biết chú Lương có thể nói giúp không nhỉ?
“Cậu Trần, đưa máy cho ông ta đi!”
Trần Khiêm cười gật đầu: “Này, tìm thầy đó!”
“Hả? Vâng vâng vâng!”
Lý Kiến Sơn ngồi dậy ngay, sửa sang lại cổ áo của mình: “Xin chào cục trưởng Lương, ngài... Vâng vâng vâng! Hiểu lầm, hiểu lầm, hiểu lầm thôi ạ! Vâng vâng vâng! Cái gì? Cậu ta là cậu Trần à? Ôi mẹ ơi! Dạ dạ dạ, chắc chản tôi sẽ giữ bí mật! Chắc chắn mài! Ngài cứ yên tâm!”
Lý Kiến Sơn nuốt một ngụm nước bọt.
Đặc biệt là câu nói cuối cùng của cục trưởng Lương làm Lý Kiến Sơn như bị sét đánh.
Tiếng tăm của cậu Trần Kim Lăng, bây giờ chỉ cần là con người thì ai cũng đã từng được nghe đến!
Mà Trần Khiêm, là cậu Trần!
“Gọi xong chưa?” Trần Khiêm cười hỏi. “Cậu... Cậu Trần! Gọi xong rồi!”
Sắc mặt Lý Kiến Sơn thay đổi rất nhanh, ban đầu là khinh thường, bây giờ lại nịnh nọt.
“, vậy tôi tiếp tục ký tên nhé, điền thông tin hết rồi, chỉ còn ký tên nữa thôi!”
Trần Khiêm lại cầm bút lên. “Đừng!!!”
Lý Kiến Sơn rống lên, bắt lấy tay Trần Khiêm!


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện