Thiên Mệnh Chí Tôn - Vô Ưu

Hiểu lầm chuyện gì?


trước sau

“Cậu Trần, hiểu lầm, hiểu lầm thôi mà!”
Lý Kiến Sơn sốt ruột đến mức sắp khóc rồi.
“Hiểu lầm chuyện gì? Tôi sắp không sống nổi ở đất Kim Lăng này rồi, để tôi nghỉ học nhanh đi!”
Trần Khiêm lại muốn ký. “Cậu Trần, tôi sai rồi, tôi sai thật rồi. Thật ra chuyện này chỉ cần xử phạt cậu là có thể giải quyết, tại tôi nghe người
khác nói nên mới khuyên cậu thôi học!”
Nếu để hiệu trưởng biết ông ta dám đuổi học cậu Trần của Kim Lăng, vậy thì ông ta chết chắc.
Không cần biết ông ta đã làm gì, chỉ với việc ông ta đuổi học cậu Trần thôi đã đủ để ông ta chết hàng nghìn lần rồi!
“Được thôi, vậy thầy nói thử xem tiếp theo phải làm thế nào đây? Mạnh Thái Như để sinh viên của mình làm như vậy trước mặt mọi người, làm tổn thương nghiêm trọng đến lòng tự trọng của người khác!”
Trần Khiêm không biết mình đã thay đổi tự khi nào.
Anh không muốn mọi chuyện vẫn giống như trước kia nữa, cứ ngại ngùng rồi yếu đuối.
Bây giờ Trần Khiêm nghĩ gì nói đó.
“Cậu yên tâm đi cậu Trần, tôi nhất định sẽ xử lý công băng chuyện này!”
“Hơn nữa, dùng danh nghĩa của Bình Phàm, quyên góp năm trăm nghìn cho bạn Hách Lan Lan. Tôi sẽ đưa tiền cho thầy sau, cảm ơn!”
“Cậu khách sáo quái”
Lý Kiến Sơn cười ha ha.
Lúc này Trần Khiêm mới gật đầu.
Anh đứng lên, rời đi.
Bên ngoài cửa.
“Ây da, Trần Khiêm đã bị đuổi học rồi, ăn cơm của trường suốt ba năm, vậy mà kết quả lại không được tốt nghiệp, ha ha.."
Mạnh Thái Như khoanh tay, bất đắc dĩ cười gượng.
“Bị đuổi học mới tốt chứ, tốt nhất không thể sống nổi ở đất Kim Lăng, dám đánh Dương Dương của chúng tôi!”
Vài cô gái vẫn còn chưa nguôi giận đấy.
Mà lúc này, cuối cùng cánh cửa cũng mở ra.
Bao gồm cả Mạnh Thái Như đều muốn xông lên mỉa mai Trần Khiêm một phen.
“Bạn Trần Khiêm, bạn đi chậm thôi, chỗ này được xây lại rồi nên có bậc thang nhỏ!”
Cảnh tượng trước mặt làm mọi người trợn mắt nhìn.
Thấy Trần Khiêm đang được Lý Kiến Sơn đỡ lấy nhẹ nhàng.
Bậc thang kia chỉ cao khoảng hai centimet, cũng không được tính là bậc thang nữa, Lý Kiến Sơn đang sợ Trần Khiêm bị vấp à?
Mẹ nó, chuyện gì đang

xảy ra vậy?
Mạnh Thái Như há miệng.
“Trưởng khoa Lý, Trần Khiêm cậu ta..."
“Cậu ta gì mà cậu ta, tôi đã hiểu rõ mọi chuyện rồi. Tôi còn muốn hỏi lại cô đó cô Mạnh, nếu không nhờ bạn Trần Khiêm nói thì tôi cũng không biết, cô lại dám bảo một sinh viên nữ giơ bảng trước mặt mọi người, cô còn đứng đó chụp. ảnh chung đúng không?”
“Hả? Rõ ràng tôi đã nói chuyện này...”
“Tôi không biết. Tóm lại, cô Mạnh đã chà đạp lòng tự trọng của sinh viên làm người khác giận sôi. Vốn dĩ lần này tôi đã định trao chức danh giảng viên ưu tú của khoa mình cho cô, nhưng bây giờ, thôi bỏ đi!”
“Cái gì? Trưởng khoa Lý, vì chức danh giảng viên ưu tú mà tôi đã cố gắng mang vinh dự về cho khoa suốt ba năm trời, tôi đã nỗ lực suốt ba năm đói”
Mạnh Thái Như ngơ ngác.
“Loại giáo viên như cô, liệu trường ta có tiếp tục thuê cô nữa hay không đã là một vấn đề rồi mà còn muốn chức danh giảng viên ưu tú à, hừ!”
Lý Kiến Sơn nói xong, lại nhìn về phía Giang Vi Vi đang ngây ngẩn.
“Em đấy, làm chủ tịch hội sinh viên ba năm mà chẳng tự quyết định được chuyện gì cả. Chuyện này hỏi lên khoa, chuyện kia cũng hỏi lên khoa, em nói xem ngoài chuyện này ra thì em còn làm được gì nữa? Bây giờ vẫn giữ chức vụ chủ tịch hội sinh viên của em nhưng nếu có người thích hợp hơn thì sẽ đổi em đi!”
“Dạ? “Dạ gì mà dạ?”
Lý Kiến Sơn rống với Giang Vi Vi, chắp tay sau lưng xoay người trở về văn phòng.
Giang Vi Vi: Mẹ nó, em chưa nói câu nào mà! Tại sao? Cuối cùng là tại sao?


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện