Nên chuẩn bị nghe lời xóa đi.
“Hả? Cậu là... Trần Khiêm?”
Không ngờ, lúc Trần Khiêm xoay người lại, cô gái mặc đồng phục màu đen, buộc tóc đuôi gà trước mặt anh lại biết anh hả?
“Trần Lâm, cậu biết người này hả?”
Bên cạnh cô gái tên Trần Lâm còn có hai người một nam một nữa đang tò mò hỏi Trần Lâm.
"Đương nhiên là tớ quen rồi! Cậu ta là bạn cấp ba của tớ! Thế nào Trần Khiêm, mới hai ba năm không gặp mà cậu đã không nhận ra tôi rồi à?"
Trần Lâm khá bất ngờ, nhưng ánh mắt cô ta không chỉ có bất ngờ mà còn có cả vẻ mỉa mai cười cợt.
Vẻ bất ngờ của cô ta kiểu như thấy lại con cóc ghẻ mình từng lấy đá đập, tưởng nó đã chết rồi, không còn gặp nữa mà
bây giờ lại xuất hiện trước mặt mình vậy.
Nói thật, gặp Trần Lâm, Trần Khiêm cũng rất kinh ngạc, không nói nên lời.
Đương nhiên là anh quen Trần Lâm rồi, hai người học chung nhau lớp 10, lớp 11 chia ban lại vào cùng một lớp.
Hình như lúc đó Trần Lâm là cán bộ văn nghệ của lớp, hát hay múa giỏi.
Nhưng cũng chẳng thân thiết gì mấy với Trần Khiêm.
Bạn nghĩ đi, con gái thời đó chỉ thích mấy cậu nhà giàu hoặc học giỏi thôi, Trần Khiêm không có cả hai!
Hơn nữa khi xưa Trần Lâm chảnh chọe dữ lắm, gia cảnh cũng khá giả, sao cô ta làm bạn với Trần Khiêm được chứ.
Số lời nói chuyện trong ba năm học chung cũng chẳng bằng khi vừa mới gặp lại này!
Tuy cảm nhận được ánh nhìn khinh thường như xưa của Trần Lâm nhưng trong lòng Trần Khiêm cũng hoài niệm thời cấp 3.
"Đúng là ba năm không gặp suýt chút tôi đã không nhận ra cậu rồi, cậu càng ngày càng xinh đấy!"
Trân Khiêm cười nói.
"Xùy, mấy năm không gặp Trần Khiêm cậu cũng biết khen người rồi, nhưng sao tôi nghe thấy kỳ kỳ thế nào ấy!"
Trần Lâm khoanh tay cười nhạt.
"Tiểu Lâm, nếu đã là bạn học của cậu thì giới thiệu cho bọn tớ biết
Một cô gái thấy Trần Khiêm trông khá điển trai thì cười nói.
"Thôi đi, cậu đừng mê trai được không, cậu có biết Trần Khiêm này lúc học cấp ba với bọn tớ là người thế nào không?"
Trần Lâm cũng cạn lời, cô bạn này của mình cứ hễ gặp anh chàng nào dễ nhìn một chút thì nghĩ ngay tới chuyện yêu đương.
Cũng phải mở to mắt lên chút nhìn người chứ.
Tuy trông Trần Khiêm này điển trai thật nhưng...
"Sao vậy?"
"Lúc học cấp ba, Trần Khiêm nghèo nổi tiếng trong trường bọn tớ, các cậu biết buổi trưa cậu ta thường ăn gì không? Ăn một cái bánh bao cùng chút rau cải muối, còn đồng phục của cậu ta thì mặc tới khi vá mấy miếng chỗ đầu gối cũng không chịu đổi đồ mới!"
"Sao cơ? Có người nghèo đến vậy à?"
€ô gái nọ thè lưỡi, tỏ vẻ sợ hãi.
"Mình không tin, Trần Lâm cậu hơi phóng đại rồi nhỉ?"
Chàng trai kia cười khổ: "Sống vậy thì chết quách đi cho xong!"
"Gì cơ? Phóng đại? Trần Khiêm, cậu nói xem lời tôi nói có phải thật không?"
Trần Lâm vội hỏi.
Bây giờ cô ta chỉ muốn chứng minh mình nói đúng, chứ chẳng nghĩ là mình châm chọc hay gì, Trần Khiêm chỉ là một đề tài nói chuyện của cô ta mà thôi.
"Ha ha, là thật!"
Trần Khiêm khẽ cười, thầm nghĩ Trần Lâm chẳng đổi tính nết gì cả.
Tuy châm chọc mình nhưng Trần Khiêm cũng không quá tức giận.
Nói sao thì lời vừa nấy Trần Lâm nói cũng là sự thật, khinh thường thì khinh thường thôi, anh không muốn để lộ thân phận của mình với bọn họ làm gì!
"Đúng rồi Trần Lâm, các cậu tới trường làm gì thế? Trông cậu thế này, lẽ nào cậu là cô giáo của trường này? Tìm