“Chuyện gì?” Trần Khiêm quay đầu hỏi.
“Tối nay có bữa tiệc đồng hương, bình quân cứ khoảng một đến hai tháng chúng tôi sẽ gặp nhau một lần, lúc trước không gọi cậu đến, bây giờ gặp nhau rồi thì thông báo với cậu một tiếng!”
“Đúng rồi, Thi Hàm cũng đi đấy, ha ha, nói đến Thi Hàm là tôi lại nhớ đến lúc còn học cấp ba, thành tích của cậu đứng hạng nhất, cậu ấy thì đứng hạng hai, hai người rất thân nhau, cậu còn từng theo đuổi Thi Hàm nữa đúng không?”
Trần Lâm che miệng cười nói. Trần Khiêm không nói gì cả.
Thi Hàm tên là Lý Thi Hàm, là bạn của Trần Khiêm, lúc học cấp ba, đúng là khá thân nhau.
Đúng là Trần Khiêm đã từng thích người ta nhưng lúc đó nào hiểu gì.
Thậm chí việc theo đuổi, Trần Khiêm cũng không có can đảm.
Nhớ lúc mới khai giảng hồi năm nhất, Lý Thi Hàm còn thường xuyên tán gẫu với Trần Khiêm, sau đó Trần Khiêm chủ động tìm cô ta vài lần nhưng cô ta không trả lời nên dần dà cũng xa lạ đi.
'Thoáng chốc đã ba năm trôi qua!
“Ha ha, đi đi, đúng lúc tháng trước bạn trai của Thi Hàm mời chúng tôi ăn cơm, còn nhắc đến cậu, Thi Hàm hỏi người tên Trần Khiêm kia bây giờ đang làm gì? Chúng tôi chẳng ai biết cả, bây giờ thì tốt rồi, cậu có thể đi, tối nay cậu có rảnh không?”
Trần Lâm vừa nói vừa mong muốn được nhìn thấy sự đau lòng của Trần Khiêm.
Nhưng trên mặt Trần Khiêm không hề có chút đau lòng hay tiếc nuối nào cả.
“Tối nay tôi có thời gian!”
“Được được được, vậy thì đi thôi, đúng lúc để mọi người được gặp cậu!”
Vừa nói, Trần Lâm vừa lén giơ điện thoại lên chụp hình Trân Khiêm.
Sau đó gửi vào group cùng quê.
“Mọi người đoán xem thăng nghèo này là ai đây?”
“Hả? Ai vậy, sao nhìn hơi quen quen? Đã từng gặp rồi, chắc chẳn đã từng gặp rồi!"
“Đúng là quen thật đó nhưng người này bình thường quái Có ai nhớ cậu ta tên gì không?”
Lý Thi Hàm: “Cậu ấy là Trân Khiêm?”
“Oh yeah! Đúng là lúc học cấp ba hai người thân nhau nên nhìn một cái đã nhận ra ngay, cậu ta là Trần Khiêm đó!”
Trần Lâm vui vẻ nói.
Tại