Thiên Mệnh Chí Tôn - Vô Ưu

Đồ Ngu ngốc hèn hại!


trước sau

“Tô Tử Nguyệt, cậu đi được à? Cậu và người tên Trần Khiêm này ở lại đi, cậu không nghĩ lại rắng mấy năm trước sửa đường, nếu không nhờ ba tôi thì mộ của ba mẹ nuôi cậu đã bị người ta đào lên rồi. Bây giờ mời cậu ăn cơm, bảo cậu xiên thịt giúp tôi mà cậu lại không muốn làm?”
Đỉnh Hạo cà lơ phất phơ nói.
Lúc trước anh ta ít nói, trong mắt người khác, anh ta là người không có chút tiếng nói nào.
Nhưng bây giờ thì khác, thân phận cậu ấm chính thức làm giá trị con người anh ta tăng lên vùn vụt, bây giờ mọi người đã xem anh ta là trung tâm.
Mà sự suy thoái đạo đức của anh ta rất hữu dụng với Tô Tử Nguyệt.
Tô Tử Nguyệt dừng chân, nhẹ nhàng nói: “Trần Khiêm, chỉ bằng cậu về trước đi, tớ ở lại xâu thịt cho họ!”
Trần Khiêm đã nói chuyện của mình cho Tô Tử Nguyệt nghe và cũng nhờ Tô Tử Nguyệt giúp mình giấu diếm thân phận.
Cho nên Tô Tử Nguyệt biết Trần Khiêm tuyệt đối không thể làm những chuyện nặng nhọc thế này.
Hơn nữa, những người như họ, nào có tư cách được Trần Khiêm hầu hạ...
Cho nên cô ấy mới ở lại.
Mà Trần Khiêm thì nếu Tô Tử Nguyệt không đi, anh đi cũng không hay lắm.
Haiz, xâu thịt thì xâu thịt thôi, giúp đỡ Tô Tử Nguyệt!
Cuối cùng anh quyết định ở lại, gọi điện thoại cho Lý Chấn Quốc để giải thích tình hình, bảo Lý Chấn Quốc bận xong thì cứ về trước.
Mọi người thấy đã tìm được người lao động nên Đinh Hạo. gọi điện thoại đặt thịt dê ngay, còn cho người chuyển bếp nướng BBQ và mười thùng bia đến.
Buổi dã ngoại lửa trại bên hồ bắt đầu rồi.
Trần Khiêm và Tô Tử Nguyệt xâu vài tiếng đồng hồ mới xâu hết đống thịt dê này.
“ỒI Thưởng cho hai cậu năm mươi xiên thịt đó, tự mang bếp nhỏ sang bên cạnh nướng ăn đi!”
Trần Lâm kiêu ngạo đưa cho Trần Khiêm một bó thịt, sau đó quay về phía lửa trại nói chuyện phiếm.
Thật ra Trần Khiêm đang muốn như vậy.
Nhưng lúc này, anh lại nghe đám người bên kia reo lên ngạc nhiên:
“Cái gì, Thi Hàm, cậu muốn chia tay với Mã Phi hả? Thật hay giả vậy?”
“Thật mà, thật ra hai ngày nay chúng tớ đang cãi nhau. Tớ nghĩ rằng có lẽ không hợp nhau nên đêm nay tớ quyết định nói với anh ấy! Hơn nữa có chuyện này tớ ngại nói ra lắm nhưng mà Mã Phi luôn mập mờ với những cô gái khác!”
Lý Thi Hàm tủi thân nói.
“Mẹ nó, thằng khốn nạn này, trước mặt thì tỏ ra yêu cậu nhiều đến nhường nào, sau lưng lại làm như vậy, ghê tởm quá, chia tay đi!"
Có cô gái quát lên.
“Tớ cũng đồng ý, nếu thật sự Mã Phi khốn nạn đến vậy thì chia tay là đúng. Trên đời này còn rất nhiều người tốt, giàu và đẹp trai hơn anh ta nữa!”
Trần Lâm nói.
Lý Thi Hàm vuốt tóc gật đầu.
Trên thực tế, từ buổi tiệc đồng hương lần trước, khi Lý Thi Hàm nhìn thấy bộ dạng khom lưng cúi đầu trước Chu

Trạch của Mã Phi, cô ta đã không còn tình cảm gì với anh ta nữa.
Ha ha, cô ta cứ ngỡ rằng, chỉ cần một người đàn ông tốt với cô ta, hơn nữa có suy nghĩ muốn đi đến tương lai, gia cảnh không quá kém thì sẽ không sao cả.
Nhưng cô ta suy nghĩ ngây thơ quá.
Trước mặt cậu ấm chân chính như người ta, mày chẳng là gì cả.
Cùng lắm chỉ là nhân viên làm công thôi.
Giống như Trần Khiêm kia, mày nhìn bây giờ đi, cho dù cậu ta có cố gắng học tập thì có ích lợi gì?
Cuối cùng, vẫn chỉ là một người tầm thường đấy thôi?
Cho nên suy nghĩ của Lý Thi Hàm cũng dần thay đổi.
“Thi Hàm, tụi mình gặp nhau nhiều rồi, cũng xem như bạn bè. Tớ khuyên cậu một câu, cũ không đi thì mới sẽ không đến, chúng ta phải biết nhìn về phía trước!”
Lúc này, Đinh Hạo nói một câu.
Lý Thi Hàm ngẩng đầu nhìn Đinh Hạo, chỉnh tóc ừ một tiếng, còn cười với Đinh Hạo một nụ cười ý bảo mình sẽ cố gắng.
Ở đây có rất nhiều sinh viên nhạy bén, hầu như đều cảm nhận được sự khác thường.
Chính là có vẻ như Lý Thi Hàm có ý với Định Hạo, mà Đinh Hạo thì rõ ràng cũng có ý với Lý Thi Hàm.
Ánh mắt mập mờ ban nãy của hai người, vừa nhìn là biết ngay.
Ngẫm lại cũng đúng, bây giờ Đinh Hạo đã thành cậu ấn chân chính rồi, sau này sẽ không thiếu tiền, đi theo anh ta, chắc chắn sẽ tốt hơn Mã Phi ăn nhờ ở đậu, mặc dù Mã Phi cũng rất xuất sắc.
Sao Trần Lâm lại không nhận ra chuyện này cơ chứ.
Lập tức, cô ta nhíu mày, làn sóng ghen tuông thầm trào dâng.
Định Hạo là bạn của cô ta đấy nhé, vì cô bạn thân Lý Thi Hàm này đã có người yêu là Mã Phi nên từ trước đến nay, Trần Lâm luôn rộng rãi giới thiệu bạn khác giới của mình cho
Lý Thi Hàm làm quen.
Nhưng bây giờ, từ khi biết Đinh Hạo đã phất lên, Trần Lâm cũng có vài suy nghĩ.
Nhưng bản thân cô ta đã quên răng mình phải phòng cháy, phòng trộm, phòng cả bạn thân, bây giờ chẳng khác gì cô ta thúc đẩy cho Đinh Hạo và Lý Thi Hàm?
Trần Lâm buồn bực.
Mà lúc này, Trần Khiêm bước đến muốn lấy ít que nướng.
Trần Lâm đang tức giận không có chỗ xả.
Nên rống lên với Trần Khiêm: “Mẹ nó ăn ăn ăn, chỉ biết ăn thôi, ăn cho chết hay gì! Đồ ngu ngốc hèn hại!”


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện