Thiên Mệnh Chí Tôn - Vô Ưu

Sao lại thế được


trước sau

Trần Lâm ghen tị rồi.
Tâm trạng cô ta không vui, vừa thấy Trần Khiêm lại đây, càng cảm thấy chướng mắt hơn.
Bình thường vẫn có thể duy trì sự khách sáo cơ bản nhất nhưng bây giờ, Trần Lâm phun trào.
Tóm lại là nói rất nhiều lời khó nghe trước mặt tất cả mọi người.
Mọi người phải khuyên ngăn mới làm Trần Lâm bớt tức giận.
Nói thật lòng, bây giờ Trần Khiêm chỉ muốn làm một chuyện, đó chính là giơ tay lên tát cho Trần Lâm một cái.
Chưa tính đến chuyện cứ giễu cợt anh mãi.
Bây giờ lại còn giận chó đánh mèo, khinh thường người khác quá đáng!
“Được rồi được rồi Trần Lâm, cậu cáu với cậu ta làm gì, cậu ta muốn ăn thì để cậu ta đi ăn đi. Cậu phải chú ý, sau này cậu là giáo viên rồi đó, là người ăn cơm nhà nước!”
Đinh Hạo cười nói.
Thấy lần này Đinh Hạo đến khuyên mình, Trần Lâm mới hết giận.
“Hừ, người này, vừa nhìn đã làm người ta bực mình. Đinh Hạo vẫn tốt hơn nhiều, mặc dù lúc trước anh Hạo rất nghèo nhưng bây giờ thì tốt rồi, cậu thành cậu ấm chân chính, chắc cậu sẽ không có mới nới cũ, quên mất người bạn là tớ đúng không?”
Trần Lâm nhích lại gần Đinh Hạo.
“Sao lại thế được, cho dù sau này thế nào, Trần Lâm vẫn là bạn thân của tới”
Đỉnh Hạo cười to.
Câu nói này lại làm Lý Thi Hàm cảm thấy không thoải mái.
Thật ra những người ở đây đều nhận ra không khí đêm nay rất kỳ lạ, giống như Trần Lâm và Lý Thi Hàm đang tranh giành qua lại vậy.
Hai người cứ vây lấy Đinh Hạo, đấu tranh gay gắt.
Đúng rồi, quê của Đinh Hạo sắp được khai thác, cho dù thế nào cũng sẽ chia cho anh ta vài căn nhà, thêm vài triệu nữa, sau này không cần lo đến chuyện cơm ăn áo mặc.
Thảo nào hai cô gái xinh đẹp cứ giành tới giành lui.
“Trần Khiêm, tới đây làm đi, tớ nướng xong rồi!”
Tô Tử Nguyệt thấy Trần Khiêm siết chặt nằm đấm, giống như muốn bùng phát, nên biết ý kéo Trần

Khiêm sang một bên.
Cũng nhờ có Tô Tử Nguyệt khuyên nhủ.
Nên Trần Khiêm mới không phát cáu.
Ha ha, khinh thường thì khinh thường đi, chờ đến ngày mình có thể công bố thân phận, không biết Trần Lâm cô ta, và còn Lý Thi Hàm nữa, sẽ cảm thấy thế nào nhỉ?
Liệu có hối hận vì hành động của ngày hôm nay hay không?
Ác ý cười gượng.
Trần Khiêm không quan tâm đến bọn họ nữa, chạy sang bên kia thưởng thức phong cảnh bên hồ với Tô Tử Nguyệt.
Đêm nay, Đinh Hạo sắp xếp khách sạn trong thôn để mọi người nghỉ chân.
Trần Khiêm thấy trời đã tối, hơn nữa có vẻ như Tô Tử Nguyệt rất muốn ở lại đây một đêm, có lẽ là nhớ lại khoảng thời gian khi ba mẹ nuôi còn sống.
Chờ sau khi nhóm Trần Lâm đã vào ở.
Trần Khiêm mới sắp xếp cho Tô Tử Nguyệt, hai người thuê hai phòng.
Tóm lại đêm nay, ngoài chuyện của Trần Lâm, Trần Khiêm cảm thấy rất an nhàn.
Thật sự rất muốn ngọn núi này nhanh chóng được khai phá, thế thì sau này anh có thể lên núi ở rồi!
Một đêm yên tĩnh! Hôm sau, từ sớm Trần Khiêm đã lái xe chở Tô Tử Nguyệt đến dưới chân núi, cũng sợ đụng phải đám người Trần Lâm, nếu không anh lại ra tay đánh người ta.
Lúc chạy đến một nơi, Trần Khiêm chợt giãm phanh ngừng xe lại.
Sau đó cười nói:
“Chốc nữa mới đến lúc cậu đi làm, tớ đi học, tớ đưa cậu đến nhà hàng Michelin ăn cơm nhé!”
Trần Khiêm chỉ vào nhà hàng Michelin bên đường.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện