“Trần Khiêm, cậu ra đây chút!”
Mạnh Thái Như lạnh lùng nhìn một vòng xong rồi gọi Trần Khiêm ra ngoài.
“Trần Khiêm, có chuyện này tôi phải nói cho cậu, ngày mai chồng bạn cũ của tôi mở quán bar, rất thiếu người, nếu cậu không có gì làm thì tối sang đó làm thêm đi, tiền lương cao hơn các quán bar khác!”
Mạnh Thái Như khoanh tay, thờ ơ nói. “Làm thêm? Em...” Trần Khiêm ngạc nhiên.
“Cậu cái gì mà cậu? Không hiểu tôi nói gì hả, chỉ là đêm khai trương có rất nhiều chuyện để lo nên tìm chân chạy tạm thời, cậu tưởng người như cậu mà được làm việc ở chỗ như thế hả? Cậu có biết người ta mở quán ở đâu không? Ở phố thương mại Kim Lăng, phố thương mại Kim Lăng đó biết không? Sau này muốn tuyển người, chắc chản sẽ tuyển được những anh chàng cao ráo đẹp trail”
“Em...
“Cậu gì mà cậu! Cứ vậy đi nhé, tối mai tôi sẽ đến tham gia lễ khai trương của họ, tiện thể mang cậu theo!”
Nói xong, Mạnh Thái Như liếc Trần Khiêm một cái rồi xoay người rời đi.
“Em... Mẹ nhà cô!”
Trần Khiêm thầm mắng một câu.
Ban nãy anh muốn nói anh không muốn đi, cũng không cần phải đi nhưng thái độ quyết liệt của Mạnh Thái Như làm
Trần Khiêm chịu đủ rồi.
Ba năm nay, gần như Mạnh Thái Như muốn anh làm gì thì anh phải làm đó mới được!
Ngẫm lại đêm đó Mạnh Thái Như cực kỳ dâm dục, bây. giờ thì lạnh lùng kiêu ngạo.
Đúng là ha ha!
Nhưng mà tình hình bây giờ hơi ngại, nếu anh không đi thì không hay lắm.
Ây, đi thì đi thôi, dù sao cũng chỉ có một ngày.
Trần Khiêm gãi đầu, quay về phòng học.
Tiết học buổi sáng rất nhàm chán.
'Thoáng chốc đã đến buổi trưa tan học.
“Trần Khiêm, trưa nay rảnh không, ra ngoài ăn cơm đi...” Có một tin nhẳn gửi đến.
Là tin nhắn của Triệu Nhất Phàm.
Vài chữ cục căn.
Bây giờ Trần Khiêm mới nhớ, còn chuyện của Triệu Nhất Phàm nữa.
Bởi vì hôm qua hiểu lầm nên Triệu Nhất Phàm trở thành bạn gái anh!
Làm Trần Khiêm đau đầu.
Hơn nữa bây giờ rất rõ ràng, Triệu Nhất Phàm