Cô ta cũng không biết tại sao.
“Tối qua tôi muốn mời cậu ăn cơm nhưng kết quả cậu lại thái độ, cuối cùng cậu có ý gì!”
Triệu Nhất Phàm bước đến trước mặt Trần Khiêm.
Ngửi thấy hương thơm trên người Triệu Nhất Phàm.
Trần Khiêm chỉ thấy mơ màng, đã từng là nữ thần không thể với tới, bây giờ lại ngại ngùng đứng trước mặt mình.
Ha ha, đúng là hài hước.
Nhưng dù hài hước đi chăng nữa, Trần Khiêm vẫn quyết định ăn ngay nói thật.
“Bởi vì tôi không muốn yêu đương với cậu!” Trần Khiêm nói thẳng.
“Cậu nói gì?”
*À, bạn Triệu Nhất Phàm, thật ra có một hiểu lầm rất lớn,
lúc đó t: Thật ra lúc đó tôi không theo đuổi cậu, khụ khụ, tôi nói ra hết nhé, ngày đó, bởi vì tôi muốn tìm Tô Mộc Vũ ở khoa cậu, muốn mời cậu ấy ăn cơm nhưng khi tôi đi vào, lại bị sinh viên nữ khoa cậu bao vây, cho rằng tôi muốn tỏ tình! Sau đó...”
Trần Khiêm nói hết những áp lực trong nội tâm ra. Ngực Triệu Nhất Phàm phập phồng, từng câu từng chữ giống như cây gai đâm mạnh vào lòng cô ta, làm cơ thể mềm mại của cô ta run lên nhè nhẹ.
“Sau đó, đúng lúc tôi xuất hiện, nghĩ lầm là cậu tỏ tình với tôi nên đồng ý với cậu, đúng không?”
Triệu Nhất Phàm nhíu chặt mày.
“ỪI Bởi vì không khí lúc đó quá sôi nổi, nếu tôi nói thẳng ra thì gượng gạo quái”
Trần Khiêm cúi đầu nói.
“Ha ha, tôi hiểu hết rồi, thì ra Triệu Nhất Phàm tôi lại giống một con ngốc, một con ngốc bị người ta chơi đùa!”
Triệu Nhất Phàm lạnh mặt mắng.
Giống như mình tự đi làm thân với người ta, kết quả còn chưa làm thân được đã bị người ta tát ngược lại.
Triệu Nhất Phàm cảm thấy bản thân mình là một trò cười.
Lần đầu tiên yêu đương là hiểu lâm Trang Cường giúp mình, yêu anh ta rồi, cuối cùng mình lại mất mặt đến thế.
Sau đó thì sao, lần thứ hai yêu đương là với Trần Khiêm luôn luôn giúp đỡ mình, nhưng rồi thì sao, lại làm mặt mũi mình bầm dập.
Đủ rồi! Thật sự đủ rồi!
Chẳng phải mình chỉ muốn tìm một người bạn trai có tiền và có khí chất thôi à.
Chuyện đơn giản như vậy, tại sao đến lượt mình lại trở nên khó khăn đến thế?
“Bốp!"
Triệu Nhất Phàm tức giận tát lên mặt Trần Khiêm một cái.
“Khốn nạn, Trần Khiêm, chẳng phải là có ít tiền rách thôi à? Tôi là người mà cậu có thể đùa bỡn à? Cậu chờ đi, chờ một ngày nào đó Triệu Nhất Phàm tôi sẽ tìm được một người bạn trai giàu có chân chính, sẽ đánh đến khi mặt cậu sưng tấy!”
Càng nghĩ càng bực mình, sau khi Triệu Nhất Phàm đánh xong thì