Không đúng!
Mạnh Thái Như đột nhiên nghĩ tới những sơ hở, trong lời nói của Lý Phi Hồng.
Hân luôn miệng nói muốn tìm xem mình trông như thế nào?
Nhưng với tình hình lúc đó, hắn hoàn toàn có rất nhiều cách để tìm.
Hơn nữa có cần thiết đế tìm xem mình trông như thế nào không?
Bởi vì trước đó Mạnh Thái Như đã từng hỏi Lý Phi Hồng quá trình cứu mình, đều là do đàn em nói mới biết được mình bị bắt cóc đi đâu, ở phòng nào.
Hắn mới đến thẳng đó để cứu mình.
Sao lại còn tốn sức để tìm xem mình trông như thế. nào để làm gì chứ?
Với lại còn có!
Làm thế nào mà anh Bình Phàm biết được chuyện này?
Anh ấy thực sự đến quán bar à, theo tính cách của anh Bình Phàm thì anh ấy không thích những nơi thế này.
Chỉ có Trần Khiêm là biết rõ chỗ mình đã đi!
Mẹ kiếp!
Mạnh Thái Như không thể bình tĩnh được nữa, chẳng lẽ... Trần Khiêm chính là anh Bình Phàm?
Ha ha ha...
Bỗng nhiên Mạnh Thái Như bật cười. Không đâu, sao có thế chứ! Mình nghĩ cái gì vậy không biết?
Nói không chừng có hiểu lầm gì đó, đợi ngày mai đi tìm Trần Khiêm hỏi cho rõ ràng tình hình xem
Trái tìm Mạnh Thái Như vừa mới bị kích động treo lơ lửng cuối cùng cũng đã binh tĩnh lại rồi.
Một đêm không nói nên lời Hôm sau là thứ bảy.
Cho nên Trần Khiêm dậy muộn một chút.
Đợi đến khi điện thoại của minh reo thì mới mở mắt. Liếc nhìn, là Lâm Y Y gọi.
“Đã mấy ngày không liên lạc rồi, không biết hôm nay Lâm Y Y gọi cho mình có việc gì!”
Trần Khiêm nghỉ ngờ hỏi một câu, sau đó ấn nút nhận
“Cậu Trần, cậu đang bận sao?”
Lâm Y Y nhỏ giọng hỏi.
“Không bận, có việc gì à?”
Trần Khiêm hỏi
“Là thế này cậu Trần, chẳng phải lần trước cậu giả làm bạn trai tôi giúp tôi một lần đó sao? Nhưng mà hôm nay, cô họ của tôi ở Vân Cảng,