"Này này này, tôi đang hỏi ba người các anh đó? Các anh tới đây để làm gì? Đến ăn cơm hả? Ôi ôi, còn dẫn theo ba cô gái cơ đấy!"
So sánh Lâm Kiều của hiện tại với trước đây thì thay đổi thật quá lớn.
Quần áo mặc trên người toàn là hàng hiệu thì không nói, từ lúc được Triệu Sơn nhận làm em gái nuôi, giá trị con người, địa vị xã hội của cô ta cũng lên như diều gặp gió.
Nghe Từ Hà nói thì trong mắt Lâm Kiều bây giờ chỉ có một mình Triệu Nhất Phàm.
Người khác cô ta đều không nhìn lọt mắt nữa rồi.
Cảm giác như thể cô ta và những người khác không tồn tại chung một thế giới vậy.
Nói chung là vô cùng ngang ngược, vô cùng không coi ai ra gì.
Cũng hết cách, người ta có anh trai tốt mua túi xách lại mua quần áo.
Lý Duệ nghe thấy câu hỏi của Lâm Kiều.
Liền căng thẳng vê vê góc áo, trước đây không ít lần tiếp xúc với Lâm Kiều, chắc hẳn cô ả sẽ hiểu rất rõ lai lịch xuất thân của bản thân.
Đệch, quá gượng gạo!
"Chúng tôi cũng đến dùng bữa, thôi không nói nữa, bọn tôi lên trên đất"
Trần Khiêm cũng không muốn kéo dài cuộc trò chuyện, hơn nữa Trần Khiêm cũng nhìn ra người hôm nay đến ăn cơm cùng Lâm Kiều chẳng phải chính là cái tên Tô Kiệt đàn em của Triệu Sơn ngày đầu tiên tới trường nhập học đã dùng xe khiến mình ngã nhào trên đất sao?
Dựa vào những quan sát từ ngày thường, tên Tô Kiệt này là một tên đàn em vô cùng thích sinh sự của Triệu Sơn.
Xem bộ dạng gần gũi thân mật của Lâm Kiều với cậu ta, chẳng lẽ hai người đó đang yêu đương?
Trần Khiêm làm đời nào sợ tên Tô