Cho nên cô ta không đặc biệt nhắm vào bất kì ai, cô ta chỉ tìm cớ làm khó dễ Trần Khiêm!
"Tên họ Trần kia, lúc trước không phải anh rất cừ à? Lúc. này cậu Triệu đến rồi, sao anh không tiếp tục ngầu nữa đi?"
Lâm Kiều khoanh tay cười nói.
"Còn nữa còn nữa, mấy ngày trước không phải còn ngồi ở căn tin ăn cơm cùng với Tô Mộc Vũ sao? Hiện giờ sao lại đi cùng mấy cô này rồi?"
"Này này này, cô là ai hả, nói bậy nói bạ cái gì đó? Nói gì mà chúng tôi đi cùng với cậu ta, chúng tôi là bạn thân nhất của bạn gái cậu Lý đó!"
Lúc này Lâm Duyệt lại lạnh mặt đứng ra cãi lại.
Nói thật nha, Lâm Duyệt đúng là hơi chướng mắt tên Trần Khiêm ăn mặc không có tí ti gọi là đẳng cấp này.
Nếu cậu ta không phải là đàn em của Lý Duệ, Lâm Duyệt đã không thèm liếc mắt đến loại người này rồi.
Cho nên vừa nghe thấy Lâm Kiều phán bừa bảo tên sai vặt Trần Khiêm này và mình đi chung với nhau, cô ta mới tức giận bác bỏ.
Chủ yếu cũng là ngứa mắt với kiểu léo nhéo liên mồm của ả Lâm Kiều này.
"Hả? Cậu Lý? Cậu Lý nào cơ?”
Lâm Kiều lúc này chau mày ra vẻ khó hiểu.
"Cậu Lý Lý Duệ, làm sao?”
Lâm Duyệt và Lâm Kiều, coi như đã triệt để đắc tội nhau.
Lời này khiến cả Trần Khiêm và Lý Duệ đau đầu xoa trán.
Vì sao phải kêu mọi người nhanh nhanh đi vào trong phòng riêng, không phải là lo sợ sẽ xảy ra trường hợp này sao?
Thật là sợ cái gì liền gặp ngay cái đó mà.
"Ha ha ha hai"
Lâm Kiều cười ha hả.
"Cô nói cái gì vậy? Cô gọi Lý Duệ là cậu Lý? Cậu ta lại là cậu Lý?"
Lâm Kiều như thể đã nghe được