"Lâm Kiều, anh ấy mở biết bao nhiêu cửa hàng, nhất định phải kể rõ từng cái một ra cho cô nghe hả, chị dâu Tân Phi, đi thôi, chúng ta đi lên phòng bao riêng trên tầng nào!"
Trần Khiêm bày ra một tư thế mời vào, còn cố ý chặn trước mặt Lâm Kiều, bớt cho cô ta lại lắm mồm nữa.
"Mẹ nó chứ, anh mau tránh ra cho tôi!"
Lâm Kiều lại đá một cú trúng ngay cái mông của Trần Khiêm.
"Tại sao tôi lại không biết cơ chứ? Tôi là chị em tốt của Từ Hà biết không hả, Dương Huy là bạn trai của Từ Hà, lại là anh em của Lý Duệ. Sao nào? Chuyện Lý Duệ mở được cửa hàng, Từ Hà cũng không hay biết, tôi thật lòng muốn hỏi một câu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào hả?”
Lâm Kiều ương ngạnh nói, đồng thời khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười xấu xa: "Nói chung là chuyện hôm nay:
không làm rõ thì tôi không để cho mấy người đi đâu hết!"
"Thôi bỏ qua đi Lý Duệ, nói cho cô ta cửa hàng anh mở, chúng ta nhanh còn đi ăn nữa!"
Tân Phỉ ghét bỏ mà trợn mắt nhìn Lâm Kiều một cái, nhẹ giọng nói.
"Đúng vậy đó cậu Lý, nói cho cô ta cửa hàng mà cậu mở là cửa hàng nào, để khỏi cô ta lại dùng ánh mắt chó coi thường người khác!"
Lâm Duyệt cũng nói thêm.
"Cô lại dám mắng tôi là chó?"
Mắt thấy sắp nổ ra trận cãi nhau đến nơi rồi.
Đột nhiên điện thoại của Tô Kiệt đúng lúc này vang lên, mới khiến mọi người yên lặng được một chút.
"Em họ, sao cậu còn chưa tới nữa? Mọi người đặc biệt chờ hai người tới đó? Cái gì cơ? Vào bệnh viện sao? Cậu bị ai đánh? Bị ai?"
Giọng điệu của Tô Kiệt bỗng chốc trở nên lạnh lùng.
"Được rồi, các cậu bôi thuốc xong thì đến Bếp Gia Viên ăn bữa cơm đã, rồi buổi chiều chúng ta sẽ đi tóm