Thịnh Thế Hôn Nhân

Không từ chối


trước sau

*

Người khác không nhìn thấy động tác nhỏ của cô nàng, còn Bạch Nhược Y lại nhìn rõ ràng, mỗi một hình ảnh đều rơi vào mắt cô

Nhiệt độ trong phòng rất ấm, ngón tay Minh Giản không hề lạnh

Khoảnh khắc cô nàng chạm vào mu bàn tay Thẩm Đình Thâm, trong đôi mắt đen thẫm của Thẩm Đình Thâm thoáng qua chút không vui, nhưng tay anh không thu

vê.

Trong nhận thức của Bạch Nhược Y và Minh Giản, Thẩm Đình Thâm không thu tay về, hoặc là tỏ rõ vẻ không vui với Minh Giản, hoặc là ngầm chấp nhận sự ám chỉ của Minh Giản.

Tiếng hát của Thẩm Đình Thâm dừng lại theo kết thúc của cảnh trên màn hình.

Anh vừa đặt micro lên bàn, vừa ngước mắt nhìn Trần Duệ, “Còn chơi không?”

Còn Minh Giản cũng3nhân cơ hội nắm lấy một bàn tay khác của Thẩm Đình Thâm, Trần Duệ và Hạ Tình Thiên ngồi đối diện Thẩm Đình Thâm nên căn bản không nhìn thấy.

Song Bạch Nhược Y lại trông thấy rõ mồn một, nhìn thấy móng tay tinh xảo mới làm chưa được bao lâu của Minh Giản thử thăm dò chạm vào mu bàn tay Thẩm Đình Thâm từng chút một, cuối cùng trượt vào lòng bàn tay anh, chủ động nắm tay anh.

Không đợi Trần Duệ lên tiếng trả lời Thẩm Đình Thâm, tên đàn ông ngồi cạnh Trần Duệ đã nói trước, “Chơi chứ, sao lại không chơi, mọi người vừa mới chơi nóng người, phần Thách phía sau mới kích thích!” Nhưng hai người Trần Duệ và Hạ Tình Thiên nhìn nhau một cái, ngầm trao đổi

“Vậy mà0Thẩm Đình Thâm lại hát cùng Minh Giản!” “Xem ra hai người họ cãi nhau một trận to rồi!” “Thế này thì còn chơi kiểu gì?”

“Thôi nhé.”

Sau màn trao đổi đơn giản, Trần Duệ xị mặt gạt xúc xắc đi, bày ra dáng vẻ chán nản, “Không chơi nữa, chẳng thú vị, tôi chơi mệt rồi.” “Không phải chứ, đại ca, bây giờ mới vừa bắt đầu mà!” Tên đàn ông ngồi cạnh Trần Duệ vẫn muốn chơi trò khác, không muốn cứ kết thúc như vậy, “Mới chơi mấy vấn thôi mà, chơi thêm vài ván nữa đi!” “Muốn chơi cậu tự chơi, dù gì bọn tôi cũng không chơi nữa.” Trần Duệ liếc tên đàn ông đó, lòng cậu có chủ ý xấu gì, ông đây còn không hiểu hay sao?

Trước đó Trần Duệ nghĩ rốt cuộc5tên đó cũng coi như bạn của Chu Du, chỉ cần không quá đáng, Trần Duệ cũng không muốn nói gì anh ta.

Nhưng bây giờ Trần Duệ không muốn chơi nữa, cậu ta còn phải hỏi Thẩm Đình Thâm rốt cuộc là chuyện gì đây này.

“Chán thế.” Tên đàn ông ngồi bên cạnh cầm chai rượu lên rót, sau đó đi đến khu nhiều người để chơi.

Cô gái ngồi cạnh Minh Giản cũng nhận tiện tìm một cái cớ, “Tôi qua tìm Kỳ Kỳ.” Sau đó cô ta liền đi mất.

Hai bàn ở đây chỉ còn lại năm người

Một bên là Trần Duệ và Hạ Tinh Thiên, một bên là ba người Thẩm Đình Thâm, Minh Giản và Bạch Nhược Y

Bạch Nhược Y vẫn một mực cúi đầu, đầu hơi choáng váng

Uống một chai rượu vào quả thực là4muốn đòi mạng cô, cổ họng và dạ dày cô cực kì khó chịu

Nhưng cô lại không muốn thể hiện ra vào lúc này, tựa như nếu thể hiện ra thì chính là cố ý giả vờ yếu đuối trước mặt Thẩm Đình Thâm, quá hèn mọn, cô không muốn

Mùi nước hoa của nhiều người trộn lẫn trong phòng còn nồng hơn mùi rượu mấy phần, càng khiến cô ngay cả hít thở cũng khó khăn

Trần Duệ cảm thấy bầu không khí ở bàn mình hơi lúng túng, cậu ta nhìn Hạ Tình Thiên một cái, phát hiện khuôn mặt thanh thoát của cô cũng lộ ra biểu cảm bất lực và bối rối

“Ừm..

Chu Dụ này cũng thật là, chúng ta ở đấy lâu vậy rồi mà cô ấy còn chưa qua.” Trần Duệ thuận miệng tìm đề tài,9muốn phá bỏ bầu không khí lúng túng.

Nhưng không ai tiếp lời cậu ta, khiến bầu không khí càng lúng túng hơn

Bên kia cực kì hot, đủ loại tiếng chuốc rượu và hát hò trộn lẫn vào nhau, tôn lên sự vắng vẻ và yên tĩnh bên này

Hạ Tình Thiên cảm thấy Bạch Nhược Y vẫn đang cúi đầu, hơi lo lắng cho cảm xúc của cô, hỏi nhỏ,
“Bạch Nhược Y, cô không sao chứ?” Nghe thấy giọng của Hạ Tình Thiên, người trên bàn này đều nhìn Bạch Nhược Y, chỉ có Thẩm Đình Thâm thoáng rũ mày, không biết đang nghĩ gì

Minh Giản cũng quan sát bóng dáng Bạch Nhược Y từ trên xuống dưới, thấy cô cúi đầu lâu lắm rồi, cũng không biết đang làm gì.

Dưới ánh mắt quan sát của mọi người, Bạch Nhược Y ngẩng đầu nhìn Hạ Tình Thiên, còn cong môi khô khốc

Bởi vì ánh đèn trong phòng bao không quá sáng, cho nên cũng không có ai chú ý đến mồ hôi lấm tấm trên trán cô

“Tôi hơi khó chịu, hay là tôi về trước vậy, đợi lát nữa Chu Du đến, phiền cô nói với cô ấy hộ tôi.” Bạch Nhược Y thật sự không nán lại tiếp được nữa, không chỉ vì cơ thể khó chịu mà lòng cũng không thoải mái.

“Đợi lát nữa mọi người đi hết rồi, sáu người chúng ta cùng đi ăn cơm với Chu Du, cô đợi thêm chút nhé.” Trần Duệ vẫn chưa nhớ ra chuyện Bạch Nhược Y không thể uống rượu

“Vậy nếu cô khó chịu thì bọn tôi đưa cô về trước nhé.” Hạ Tình Thiên tưởng là Bạch Nhược Y thấy Thẩm Đình Thâm hát cùng một cô gái khác thì thấy không dễ chịu, cũng không muốn miễn cưỡng cô, chỉ muốn đưa cô về

Trần Duệ nhìn Hạ Tình Thiên, cũng không nói gì nữa.

“Không cần đâu, tôi tự gọi xe về là được, cô cứ ở đây chơi đi.” Bạch Nhược Y nói xong liền cầm túi của mình, sau đó cười với Hạ Tình Thiên và Trần Duệ rồi rời đi

Cho đến khi Bạch Nhược Y ra ngoài phòng bao, Thẩm Đình Thâm cũng không có bất cứ phản ứng gì, càng không có sự thay đổi cảm xúc nào.

Đúng lúc Trần Duệ muốn hỏi Thẩm Đình Thâm xem hai người họ đã xảy ra chuyện gì thì Minh Giản đột ngột nói với Thẩm Đình Thâm, “Tôi cũng muốn về rồi, anh Thẩm, anh tiên tôi nhé?”

Thẩm Đình Thâm chẳng nghĩ ngợi đã trầm giọng nói thẳng, “Đi thôi.”

Nói xong, hai người liền một trước một sau đi ra ngoài.

Bàn này chỉ còn lại Trần Duệ và Hạ Tình Thiên với khuôn mặt sững sờ, mắt lớn trừng mắt nhỏ:

“Hóa ra Thẩm Đình Thâm còn tán tỉnh người phụ nữ khác hả?” Hạ Tình Thiên tiếp xúc với Thẩm Đình Thâm không nhiều, vốn dĩ Thẩm Đình Thâm trong ấn tượng của cô đều thông qua lời kể của Chu Du và Trần Duệ

Mà trong lời kể của họ, tính cách của Thẩm Đình Thâm giống như khuôn mặt núi băng nghìn năm của anh, tính cách kiêu ngạo lạnh lùng mà khó gần, chỉ khi Bạch Nhược Y có mặt, anh mới dễ chịu hơn một chút

Cho nên theo lý mà nói, hẳn là Thẩm Đình Thâm rất thích Bạch Nhược Y

Nhưng hôm nay ngay trước mặt Bạch Nhược Y, anh lại thả thính một cô gái khác và không hề từ chối!

Bây giờ còn đưa Minh Giản về nhà! Nói theo cách thông thường, họ sẽ xảy ra quan hệ đẩy

“Không đúng! Chuyện này không đúng!” Trần Duệ nghĩ mãi mà không thể hiểu nổi, cho dù đôi tình nhân họ cãi nhau thì Thẩm Đình Thâm cũng không cần phải nhập nhằng với người phụ nữ khác chứ!

Hơn nữa trong nhận thức của Trần Duệ, Thẩm Đình Thâm không động vào loại phụ nữ này rất lâu rồi, mấy năm nay cũng rất ít khi đến hộp đêm.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện