Thịnh Thế Hôn Nhân

Đ y không phải là cô bạch sao?


trước sau

*

Hạ Tình Thiên nhìn Chu Dụ với vẻ chán ghét: “Chẳng hiểu sao cô lại gọi nhiều người tới vậy làm gì chứ, bây giờ phòng đó huyên náo vô cùng, cô vừa lòng rồi chứ?”

Chu Dụ trợn tròn mắt, hơi thở đầy mùi rượu: “Không, không vui chút nào, chẳng bằng mấy người chúng ta sẽ vui hơn.” “Bây giờ biết là chỉ cần vài người rồi sao?” Hạ Tình Thiên đã ngồi đây được một lúc, vô cùng tức giận với Chu Dụ

Vừa mới sáng ngày ra, cô cầm quà được chuẩn bị vô cùng cẩn thận đến gặp Chu Du, vào tới nơi mới phát hiện chỗ cô ta rất đông người

Đã vậy cô còn bị Chu Du xếp xó, ngồi một chút mà đã gần cả ngày rồi

Cố Thần Trạch cầm bình nước lọc đã uống3được một nửa ở bàn bên cạnh, quét mắt quanh phòng: “Trần Duệ, Bạch Nhược Y và Thẩm Đình Thâm đâu? Hai người họ đi đâu mất rồi?” Trần Duệ thở dài, gương mặt lộ ra vẻ buồn chán: “Hai người họ đã về rồi.” “Cái gì? Ở đây sắp kết thúc, chúng ta còn phải ăn cơm mà họ lại đi về là sao? Trốn tránh chúng ta nhiều như vậy, lén lút tổ chức lễ tình nhân hả? Thẩm Đình Thâm thật sự không phải là người.” Cố Thần Trạch bị ép uống quá nhiều rượu, trong lòng cảm thấy không hề thoải mái, bây giờ lại thấy Thẩm Đình Thâm không có chút nghĩa khí anh em gì hết.

Quá đáng!

“Vẫn còn lễ tình nhân mà, tôi thấy thằng ranh Thẩm Đình Thâm năm nay muốn tổ chức0lễ lưu manh thì đúng hơn” Trần Duệ bĩu môi, vung tay ra: “Hai người họ hình như đang cãi nhau, mà thằng ranh Thẩm Đình Thâm trước mặt mọi người dám hát song ca với người phụ nữ khác

Không những thế, sau khi Bạch Nhược Y khó chịu về trước, cậu ta còn đưa con nhỏ kia về.”

“Cái gì?” Cố Thần Trạch tưởng mình nghe nhầm, rời vị trí, ngồi xuống cạnh Trần Duệ: “Cậu nói gì cơ? Thẩm Đình Thâm hát song ca với người phụ nữa khác, còn đưa cô ta về nhà sao?”

“Đúng, Bạch Nhược Y về trước, nên không biết có nhìn thấy không.” Hạ Tình Thiên vừa ôm lấy Chu Du, sợ Chu Du uống say sẽ lăn khỏi ghế sofa, vừa quay lại nói với họ: “Bạch Nhược Y đã uống chút rượu,5sau đó nói hơi khó chịu nên về trước, có lẽ là trong lòng cảm thấy bực bội.” “Bạch Nhược Y uống rượu?” Cố Thần Trạch lặp lại, trợn mắt lên: “Sao mọi người lại để cô ấy uống rượu? Uống bao nhiêu?”

“Chúng tôi không muốn cô ấy uống rượu, khi mọi người chơi trò Thật - Thách, Thẩm Đình Thâm đã bảo cô ấy uống.” Trần Duệ vội vàng giải thích: “Nhưng mà không nhiều lắm, uống một chai, chưa nhìn thấy đáy chúng tôi đã lấy lại rồi.”

“Một chai mà không nhiều sao!” Chu Dụ tuy say nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo, gương mặt đỏ ửng lên: “Bạch Nhược Y không biết uống rượu, chỉ cần uống một hớp thì cô ấy đã khó chịu, vậy mà còn uống cả chai, chẳng phải đòi mạng cô4ấy sao?”

“Hả!” Hạ Tình Thiên và Trần Duệ nhìn nhau: “Thảo nào Bạch Nhược Y uống rượu xong lại cứ cúi đầu xuống, tôi còn tưởng là cô ấy khó chịu trong lòng, không ngờ cơ thể cô ấy thật sự không thoải mái.”

Lúc này Trần Duệ mới nghĩ lại, trước đây khi họ cùng nhau ăn cơm, Thẩm Đình Thâm đã từng dặn dò không cho Bạch Nhược Y uống rượu; sau này ăn uống gì cũng không cho Bạch Nhược Y động tới ngụm rượu nào

Trần Duệ vỗ đùi: “Trời ơi” rồi kêu lên vô cùng hối hận: “Tôi quên mất là Bạch Nhược Y không thể uống rượu.” “Không đúng!” Hạ Tình
Thiên càng không thể hiểu nổi: “Cho dù chúng ta không biết Bạch Nhược Y không uống được rượu thì Thẩm Đình Thâm chắc chắn9phải biết chứ, vậy mà anh ta còn yêu cầu Bạch Nhược Y uống rượu là sao?”

“Trời ơi, rốt cuộc hai người này đã xảy ra chuyện gì vậy?” Cố Thần Trạch lắc đầu: “Thẩm Đình Thâm giày vò Bạch Nhược Y như vậy, trong lòng thằng ranh đó chắc chắn càng không dễ chịu gì, sao cậu ta có thể nhìn thấy Bạch Nhược Y bị ấm ức dù chỉ là một chút xíu chứ, vậy mà lại đối xử với cô ấy như vậy, tự ngược mình sao?” “Không rõ nữa, hôm nay tôi thấy cứ là lạ thế nào ấy.” Trần Duệ cũng vò tóc, buồn rầu nói.

Mặt khác, sau khi Bạch Nhược Y đi ra, ngoài trời đã tối đen

Nhiệt độ ngoài trời lạnh hơn so với trong phòng rất nhiều, cũng may là những ngày đông giá rét đã qua

Gió thổi tới không quá lạnh nhưng cũng khiến Bạch Nhược Y không chịu nổi mà rụt cổ lại

Cô dùng ứng dụng di động để gọi xe, đứng ở cửa ra vào chờ tài xế tới.

Một lát sau, Bạch Nhược Y nghe thấy tiếng bước chân sau lưng không phải của riêng một người

Trái tim bé nhỏ của cô khẽ nhói lên, trong tiềm thức cô vẫn mong Thẩm Đình Thâm sẽ đuổi theo.

Bạch Nhược Y quay đầu lại, nhìn thoáng qua đúng là Thẩm Đình Thâm mặc một bộ vest màu đen, tay đút trong túi quần, bộ vest được thiết kế thủ công tỉ mỉ càng khiến cho vóc dáng của anh thêm đẹp đẽ.

Bạch Nhược Y chưa kịp nói gì thì thấy Minh Giản đi ngay sau lưng Thẩm Đình Thâm, cười rồi chạy tới: “Cô Bạch, sao cô lại đứng ở đây? Không lạnh ư? Vẫn chưa có xe sao?” Bạch Nhược Y nghe thấy giọng của Minh Giản, cảm thấy trong lòng nhói đau, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra không có chuyện gì, bình tĩnh trả lời: “Tôi đang chờ xe.” “Ồ, vậy thì được rồi, vậy tôi và anh Thẩm đi trước nhé.” Minh Giản gật đầu với Bạch Nhược Y sau đó quay lại nhìn Thẩm Đình Thâm: “Anh Thẩm, chắc là anh tự lái xe tới phải không?” Thẩm Đình Thâm không thèm để ý tới cô nàng, mà đưa tay nhìn đồng hồ.

Đúng lúc này một chiếc xe màu đen dừng lại trước cửa, như mang theo ánh sáng của màn đêm sau lưng

Đôi mắt Minh Giản sáng lên, kinh ngạc nhìn Thẩm Đình Thâm: “Đây là chiếc xe tới đón chúng ta sao?” “Ừm, đi thôi.” Thẩm Đình Thâm buông tay xuống, đi tới hàng ghế phía sau, mở cửa giúp cho Minh Giản

Minh Giản cầm túi xách không kiềm chế được mà siết chặt tay, đương nhiên cô nàng còn không biết người mình đang mồi chài bây giờ là thần thánh phương nào

Cô nàng tưởng rằng đây chỉ là một tên giàu xổi mà thôi, nhưng khi nhìn thấy chiếc xe này thì cảm thấy vô cùng kích động.

Bạch Nhược Y đứng tại chỗ, ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước, đôi mắt hổ phách đã mất đi sự lanh lợi hàng ngày, nhìn về phía Thẩm Đình Thâm đang mở cửa xe cho Minh Giản.

Sau đó Minh Giản nhanh chóng lên xe, vui vẻ mừng thầm trong lòng, thấy trong xe còn có người đành phải cố kiềm chế.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện