* “Đưa tôi về nhà.” Thẩm Đình Thâm ngồi tự vào ghế sau, cố gắng khống chế không để mình nhìn ra phía ngoài nơi Bạch Nhược Y đang đứng
Những hành động mà Thẩm Đình Thâm làm hôm nay là bởi anh muốn chọc tức Bạch Nhược Y.
Thế nhưng cô lại không có chút hành động nào, khiến anh không thể không xem xét lại vị trí của mình trong lòng cô, đồng thời cũng làm anh có cảm giác bất lực
Nếu như vậy không được, vậy thử xem ai là người nhận thua trước
Thẩm Đình Thâm cũng không hiểu được rốt cuộc mình giận dỗi Bạch Nhược Y như vậy là vì cớ gì
Chỉ cần nhớ tới lúc Bạch Nhược Y ở gần với Nhan Như Ngọc, hơn nữa những lời nói khi3cãi nhau ngày hôm đó, cũng chỉ vì Nhan Như Ngọc
Anh làm em không thở nổi? Hừ
Đến khi xe của Thẩm Đình Thâm biến mất khỏi tầm mắt của Bạch Nhược Y, Bạch Nhược Y mới nghe thấy tiếng di động của mình vang lên
Cô cúi đầu nhìn, là một số lạ, nhưng ở dưới có ký hiệu, là điện thoại của tài xế
Hơn nữa đến giờ Bạch Nhược Y mới phát hiện điện thoại đã kêu mấy chục giây rồi, mà cô lại không hề nghe thấy
“A lô, bác tài, anh tới rồi sao, tôi đang đứng ở cửa, anh đến là có thể nhìn thấy tôi.” Bạch Nhược Y nhận điện thoại, còn tưởng là tài xế không nhìn thấy mình.
Còn đầu dây bên kia áy náy: “Thật ngại quá, cô0Bạch à, lúc vừa rồi khi nhận đón cô, trên đường tới tối lại nhận điện thoại của gia đình
Nhà tôi có chút việc, tôi phải về ngay nên không thể đón cô được, ngại quá
Làm phiền cô gọi xe khác, tiền xe tôi trả được không?”
Bạch Nhược Y buông thõng vai, giọng nói hơi buồn: “Ô, nhà anh có việc vậy thì cứ về đi, tôi sẽ tự gọi xe khác.” “Thật sự xin lỗi cô.” Tài xế vô cùng chân thành, bình thường làm gì có tài xế nào khi gia đình xảy ra chuyện còn nhớ tới việc gọi điện xin lỗi khách hàng là “tiền xe để tôi trả” rồi còn nói “lát nữa cô gửi số tài khoản cho tôi, tôi sẽ gửi lại cô.”
“Không cần không cần,5không sao cả, anh phải lái xe cẩn thận đấy.” Bạch Nhược Y nói chuyện với tài xế vô cùng nhẹ nhàng, cô luôn khéo léo hiểu lòng người.
“Cảm ơn.” Tài xế vô cùng biết ơn, có thể nghe thấy giọng anh ta hơi sốt ruột
Bạch Nhược Y tắt điện thoại thì đột nhiên ứng dụng sáng lên, nhưng cô không muốn gọi xe nữa
Cô để điện thoại vào trong túi, rẽ vào ngõ, đi tới con đường đi về phía nhà mình.
Đường ấy không có quá nhiều người, vào lúc này là ngày Tết, rất nhiều tiệm đã đóng cửa, con đường trở nên hơi vắng vẻ
Bạch Nhược Y cúi đầu đi, cũng không nhìn xem bên cạnh có người hay không, buồn rầu mà đi về phía trước
Cô nhìn chằm chằm4xuống mũi chân mình, tâm trạng vô cùng nặng nề
Gió lạnh thổi tóc mái cô, đó là phần tóc cô cố tình rũ xuống để che vết thương trên trán
Ở một nơi khác, Thẩm Đình Thâm ngồi trong xe, không hề mở miệng nói chuyện.
Nhưng Minh Giản đã không chịu được nữa, trong suy nghĩ của cô nàng, Thẩm Đình Thâm đưa cô nàng về nhà anh thì ý tứ quá rõ ràng rồi còn gì.
Nếu như cả hai về nhà rồi có quan hệ gì đó, ngày hôm sau đường ai nấy đi thì Thẩm Đình Thâm sẽ phải cho cô nàng thứ gì đấy.
Nếu như cả hai có thể tiến xa hơn, để lại phương thức liên lạc từ từ tìm hiểu nhau thì...
Minh Giản nghiêng đầu nhìn Thẩm Đình Thâm,9thấy anh đang ngồi ngay cạnh mình, vắt chéo chân, nhắm mắt dưỡng thần.
Có đáng giận không chứ! Rốt cuộc người đàn ông này định làm gì? Minh Giản khẽ ho một tiếng, muốn thu hút sự chú
ý của Thẩm Đình Thâm.
Quả nhiên nghe thấy giọng của Minh Giản, Thẩm Đình Thâm từ từ mở mắt ra, đôi mắt đen láy lấp lánh.
Đôi môi mỏng của anh khẽ cong lên, chất giọng trầm ấm nhưng mang đầy xúc cảm: “Sao thế?”
“Anh bảo tài xế đưa anh về nhà sao? Không phải tới nhà tôi à?” Minh Giản không thích đưa người đàn ông lạ về nhà lắm, bởi vì dù sao cũng chỉ mới lần đầu gặp gỡ, cô nàng không để ý đến chuyện nảy sinh quan hệ tình một đêm, Chỉ sợ có người ngoài mặt tỏ vẻ nhã nhặn đưa mình về nhà rồi lại lộ vẻ mặt khác, nên Minh Giản vẫn phải đề phòng
Nhưng Thẩm Đình Thâm chẳng hề nghĩ tới chuyện này, từ khi lên xe anh chỉ ngồi đó và quên luôn Minh Giản đang ngồi bên cạnh
Đến khi nghe thấy giọng của Minh Giản, Thẩm Đình Thâm mới nhớ ra rằng mình làm vậy giống như muốn đưa Minh Giản về nhà mình.
Nhưng điều khiển Thẩm Đình Thâm không hài lòng nhất chính là cách xưng hô của Minh Giản với Lý Lâm, tuy Thẩm Đình Thâm biết Lý Lâm không hề để ý về việc này, nhưng anh vẫn lạnh lùng nói: “Anh ấy là Lý Lâm, không phải tài xế mà là thư ký của tôi.”
“Thư..
thư ký...” Minh Giản không kịp phản ứng, chuyện này không phải là điều quan trọng nhất
Đầu óc của Thẩm Đình Thâm chứa cái gì vậy trời!
“Lý Lâm.” Thẩm Đình Thâm khẽ nhíu mày, không muốn nhìn Minh Giản nữa.
“Sao vậy?” Lý Lâm nhìn Thẩm Đình Thâm qua kính chiếu hậu, cho xe đi chậm lại.
“Dừng xe, để cô ta xuống xe đi.” Thẩm Đình Thâm lạnh lùng nói, anh không hề có ý định đưa Minh Giản về nhà, chỉ lợi dụng cô nàng để chọc tức Bạch Nhược Y mà thôi.
“Được, tôi tấp vào đây.” Lý Lâm đảo tay lái, cho xe dừng lại.
Vừa ngừng xe, Thẩm Đình Thâm đã giơ tay mở cửa hộ Minh Giản: “Xuống đi.”
“Sao cơ?” Minh Giản còn chưa kịp định thần, trợn tròn mắt không dám nhìn thẳng Thẩm Đình Thâm
“Tôi bảo cô xuống xe.” Thẩm Đình Thâm khẽ nhíu mày, anh không thích lặp lại lời đã nói với người khác
Lý Lâm ngồi phía trước khẽ cười thầm, nhưng lại không dám cười thành tiếng
Anh ta luôn cảm thấy hình như cảnh này rất quen, trước kia Thẩm Đình Thâm cũng đã từng đối xử với Hạ Tiêu Tiêu như vậy..
Còn Minh Giản thì chưa từng bị người đàn ông nào đuổi xuống như thế, cô ta tự cho bản thân mình dù không thể sánh với Bạch Nhược Y và Hạ Tình Thiên thì chí ít cũng là một người con gái có nhan sắc!
Khi Thẩm Đình Thâm hát cùng cô nàng, lúc cô nàng ra tín hiệu ngầm, Thẩm Đình Thâm cũng không hề đẩy ra, hơn nữa lúc cô nàng bảo anh đưa mình về anh cũng đồng ý
Nhưng bây giờ thì sao chứ? Bảo cô nàng xuống xe ư? “Anh Thẩm..
rốt cuộc anh có ý gì đây? Định chơi tôi sao?” Minh Giản cũng không hề vui vẻ gì, tỏ vẻ bất bình nhìn Thẩm Đình Thâm
Thẩm Đình Thâm thấy phiền phức, giọng nói trở nên vô cùng trầm, cả người toát ra sự nguy hiểm: “Tôi không nói lại một câu tới lần thứ ba.” Giọng điệu ấy khiến người ta cảm thấy ớn lạnh, Minh Giản nuốt nước bọt rồi ngoan ngoãn xuống xe.