* Nhưng trực giác của Thẩm Đình Thâm nói cho anh biết, Nhan Như Ngọc này không đơn giản, nhất định cậu ta ôm mục đích gì đó mới tiếp cận Bạch Nhược Y
Với lại, dù là người đàn ông nào đi nữa, nếu biết cô gái đó có bạn trai rồi thì đều phải tự giác giữ khoảng cách
Chứ không phải nửa đêm tới nhà cô gái kia nhờ làm giúp cái này cái nọ như vậy, đồng thời ban đêm cũng sẽ không đến nhà cô gái kia rồi hỏi có gì ăn không
Về tình về lý, Thẩm Đình Thâm đều không đồng ý với Nhan Như Ngọc, đây là chuyện hiển nhiên.
Nhan Như Ngọc nhíu mày, lạnh mặt nhìn Thẩm Đình Thâm: “Anh có ý gì?”
Thẩm Đình Thâm càng khó chịu trước bản mặt giả vờ hồ đồ của Nhan Như Ngọc, anh đã nói rất rõ ràng rồi, nếu đầu Nhan Như Ngọc không có vấn đề gì thì nhất định có thể hiểu được
Thẩm Đình Thâm nhíu mày, ánh lửa mơ hồ hiện lên nơi đáy mắt bị Bạch Nhược Y trông thấy
Cổ và Thẩm Đình Thâm giảng hòa chưa được bao lâu, Nhan Như Ngọc và Thẩm Đình Thâm ai nặng ai nhẹ, tất nhiên cô hiểu rõ điều đó
Cô ôm lấy cánh tay Thẩm Đình Thâm, nhỏ giọng nói: “Được rồi, để em nói chuyện với cậu ta...”
“Không cần.” Thẩm Đình Thâm dùng tay khác giữ tay Bạch Nhược Y, vẻ mặt0lạnh lùng: “Cậu ta nghe không hiểu đâu, cũng không cần giải thích với cậu ta thêm nữa, chúng ta vào thôi.”
Nói xong anh bèn lỗi Bạch Nhược Y đi vào trong, ngay cả động tác quay đầu lại nhìn Nhan Như Ngọc, Bạch Nhược Y cũng không dám
“Rầm” một tiếng, cửa phòng bị Thẩm Đình Thâm dùng lực đóng lại
Bạch Nhược, nhíu mày, cố ý nói chuyện với Thẩm Đình Thâm: “Không phải em đã nói với anh rồi sao? Đừng đóng cửa mạnh như vậy, sẽ làm ồn đến hàng xóm.” “Biết rồi.” Thẩm Đình Thâm cười nhìn Bạch Nhược Y, so với người vừa đứng ngay cửa lúc nãy, cứ như hai người khác nhau
Nhưng gương mặt anh mặc dù tươi5cười, vẫn lộ rõ vẻ không được tự nhiên, Bạch Nhược Y thấy vậy mà hoảng hốt trong lòng, nhìn anh cười giả tạo như vậy, giá quá rồi đấy.
Bạch Nhược Y nuốt nước bọt, mất tự nhiên kéo lại ống tay áo, lúc nhìn Thẩm Đình Thâm, trên mặt đầy vẻ bất an: “Nếu trong lòng anh tức giận, thì hãy giáo huấn em vài câu là được rồi, anh gượng cười như vậy, thật sự khiến người ta sợ hãi đó.”
“Anh...” Thẩm Đình Thâm dở khóc dở cười, trên mặt anh hiện vẻ lúng túng, sau đó lại nhoẻn miệng cười, chỉ là nụ cười lần này trông có vẻ tự nhiên hơn nhiều: “Anh tức vì tên nhóc kia đã muộn4vậy rồi còn đến nhà em hỏi có gì ăn không, nhưng mà nghĩ lại hôm nay là lễ tình nhân, anh không muốn phá hỏng bầu không khí tốt đẹp vất vả lắm mới có được của chúng ta, nên mới cười trả lời em..
Nhưng em thì ngược lại, nói anh cười dọa người...”
“Hóa ra là như vậy.” Bạch Nhược Y hiểu ra thì khẽ gật đầu, cô nghĩ Thẩm Đình Thâm đã khác trước nhiều lắm.
Anh cũng biết hôm nay là lễ tình nhân nên mới cố gắng kiềm chế tính khí của mình.
Nói đến cùng cũng là vì anh yêu Bạch Nhược Y nên mới chịu nhượng bộ cô
“Vậy cứ coi như Nhan Như Ngọc chưa từng đến gõ cửa nhà9nhé, chúng ta vẫn tiếp tục nấu cơm?” “Được.” Thẩm Đình Thâm đi về hướng phòng bếp, hai tay còn đang xắn ống tay áo lên, chuẩn bị rửa rau: “Vừa rồi anh đã rửa rau xong
hết, kế tiếp còn rửa gì nữa đây?” “Rửa..
để em xem còn gì cần rửa nữa không.” Bạch Nhược Y vui mừng trước sự thay đổi của Thẩm Đình Thâm, cô vui vẻ chạy trước anh, tới phòng bếp nhìn xem.
Mặt khác, Chu Du đang ăn tối cùng Cố Thần Trạch
Trần Duệ ngồi cạnh Hạ Tình Thiên, trên mặt sớm đã đỏ bừng, đáy mắt đều hiện rõ vẻ say khướt
Cậu ta cầm bình rượu trong tay nói với Chu Dụ: “Hôm nay cô dám bỏ rơi chúng tôi, dù Cố Thần Trạch có nói giúp cô đi nữa, cô nhất định vẫn phải uống hai ly mới được.”
“Trần Duệ, cậu làm gì thế?” Cố Thần Trạch ngồi giữa Chu Du và Trần Duệ, anh ta giơ tay cầm ly rượu trên tay Trần Duệ bỏ xuống: “Buổi tối hôm nay bốn người chúng ta cùng nhau ăn cơm, theo lý mà nói cậu muốn cùng Chu Du uống rượu cũng không có gì, có lẽ nên để các người vui vẻ
Nhưng tên nhóc cậu đúng là không phải người nha? Cậu đã rót cho cô ấy bao nhiêu ly rồi hả? Nãy ở phòng bao cô ấy đã uống nhiều rồi, giờ cậu còn bắt cô ấy uống? Sao? Muốn cô ấy uống chết luôn hả?” “Cậu nói lạ vậy!” Trần Duệ đã say, cậu ta vỗ vai Cố Thần Trạch, vẻ mặt không vui: “Tuy Chu Du là bạn gái cậu, nhưng tôi cũng là bạn tốt của cô ấy, tôi muốn uống rượu cùng cô ấy để mừng sinh nhật, chẳng lẽ là ép cô ấy uống tới chết sao! Tên nhóc nhà cậu nói chuyện có chừng mực nhé! Sao nào, hay là muốn đấu với tôi?” “Được rồi, anh đã say tới vậy mà còn đòi đọ sức với Cố Thần Trạch!” Hạ Tình Thiên ngồi cạnh cũng thực sự nhìn không nổi nữa rồi
Từ lúc mới bắt đầu ăn cơm, Trần Duệ đã lôi kéo Chu Du uống rượu, giống như có thù oán gì với cô ta vậy.
Hiện tại Chu Du cũng đã say đến mức nằm dài ra bàn, cầm đũa gắp lung tung đồ ăn phía trước, vậy mà Trần Duệ còn đòi bắt cô ta uống.
Hạ Tình Thiên kéo Trần Duệ về ghế, cầm khăn tay lau khóe miệng cho cậu ta: “Đừng uống nữa, về nhà thôi.” “Không! Hôm nay ai cũng không cản nổi tôi, tôi nhất định phải bắt Chu Du uống!” Trần Duệ đẩy tay Hạ Tình Thiện ra, giơ tay muốn cầm ly rượu
Cố Thần Trạch thấy Trần Duệ thật sự đã say, lại còn đẩy tay Hạ Tình Thiên ra...
Quả nhiên, Trần Duệ mới dứt lời, sắc mặt Hạ Tình Thiên lập tức thay đổi
Cô đập bàn một cái, chén đĩa trên bàn đều bị rung lắc
Chu Du đang nằm bò sợ đến nỗi nhảy dựng, cả người suýt nữa ngã xuống đất; may mà Cố Thần Trạch nhanh tay lẹ mắt, ôm người cô lại.
“Trần Duệ! Anh còn dám uống thêm, có tin bây giờ bà đây sẽ đến phòng bếp tìm dao chém chết anh không?” Hạ Tình Thiên trừng mắt nhìn Trần Duệ, khí thế kia khiến những người ở đây đều bị dọa sợ.
Trần Duệ đã say vẫn bị Hạ Tình Thiên làm sợ đến tỉnh hơn nữa, cậu ta lắc đầu: “Không..
không uống nữa.” Hạ Tình Thiên trừng mắt, sau đó bá đạo nói: “Về nhà!”
Trần Duệ sợ hãi nói theo: “Về..
về nhà.”