* Mặc dù Trần Duệ say bí tỉ nhưng cũng đi thẳng một đường theo cô
Cảnh tượng này khiến Cố Thần Trạch không kiềm được mà xuýt xoa
Chẳng thể ngờ rằng, Trần Duệ trôi nổi khắp các câu lạc bộ, giao du với đủ loại người mẫu, vậy mà trong đời cũng có lúc gặp phải cô gái như Hạ Tình Thiên.
Cô ấy không chỉ khiến cậu ta phục lăn, yên phận, mà còn là vị hôn thê ngày trước, dường như mọi chuyện chẳng ai đoán trước được, tất cả đã được định sẵn
Đôi khi vận mệnh tuyệt vời như thế đấy
Mãi đến khi hai người họ biến mất khỏi tầm mắt mình, Cố Thần Trạch mới lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn Chu Du đã gục xuống bàn.
Chu Du chưa3ngủ
Cô cầm đũa trong tay, nghêu ngao hát bài chúc mừng sinh nhật
Cố Thần Trạch dịch ghế tới gần cô, đưa tay nâng khuôn mặt cô ta lên: “Em chóng mặt sao?” Cố Thần Trạch nhéo mặt Chu Dụ làm môi cô chu ra, kết hợp với gương mặt say xỉn kia, đáng yêu đến mức nói không nên lời
Chu Du hơi rũ mắt xuống, cô vẫn còn ý thức nhưng không hất tay Cố Thần Trạch ra, để mặc đối phương nhéo mặt mình: “Em hơi choáng, hình như uống hơi nhiều, cả người nhũn hết cả.” Cố Thần Trạch nở nụ cười bất đắc dĩ mà vẫn đầy vẻ cưng chiều: “Đừng cử động, anh giúp em bấm huyệt trên đầu, sẽ giúp cơn say trong em giảm đi một0chút.”
“Ừ.” Chu Du ậm ờ đáp lại.
Cố Thần Trạch nghe vậy mới buông bàn tay đang nhéo mặt cô ta, đầu ngón tay thon dài sạch sẽ nhẹ nhàng chạm vào gáy Chu Dụ, bấm thật dịu dàng và cẩn thận
Chu Du cảm giác đầu óc mình mơ mơ màng màng, nhưng bàn tay Cố Thần Trạch như có ma lực
Chỗ nào anh ta chạm vào, Chu Du đều dần cảm thấy sung sướng
Cảm giác thoải mái ấy khiến cô ta nhắm mắt lại, đầu óc choáng váng mơ màng dần bị thay thế bởi cảm giác thanh tỉnh
Trong chốc lát, ngón tay Cố Thần Trạch dùng sức càng lúc càng mạnh
Ban đầu Chu Dụ tưởng anh ta bất cẩn mạnh tay nên hơi cau mày để nhắc nhở, sau cùng cảm5giác đau ở gáy ngày càng dữ hơn khiến cô choàng tỉnh, đau đến mức phải mở to mắt: “Anh làm em đau muốn chết!”
Nói rồi, Chu Du hất tay Cố Thần Trạch, giận dữ trừng mắt với anh ta, thầm nghĩ: Rốt cuộc mình là cô gái của anh ấy hay chỉ là bạn bè, sao anh ấy có thể mạnh tay như vậy, không đau lòng một chút nào ư?
Cố Thần Trạch vẫn giữ nụ cười mỉm, hai tay đặt lên nhau trên bàn, nhướng mày nhìn Chu Dụ: “Giờ đây có phải em bỗng chốc tỉnh táo, không còn chút men say?”
Nghe Cố Thần Trạch nói vậy, Chu Du hơi giật mình, chợt nhận ra đúng là mình không còn chút men say nào nữa.
Cô đưa tay xoa gò4má, gương mặt vốn nóng bừng đỏ ửng nay đã không còn cảm giác ấy
Chu Dụ xoa thêm mấy lần rồi lại lấy di động trong túi ra, bật camera soi mặt mình, quả nhiên vết đỏ đã giảm hơn phân nửa
Cô hớn hở vỗ vai Cố Thần Trạch: “Làm thế nào? Làm thế nào mà mới đó anh đã khiến em trở nên thể này?”
Cố Thần Trạch chỉ cười không nói, nhân đó túm lấy tay Chu Du rồi kéo cô ra ngoài
Ra khỏi khách sạn, Cố Thần Trạch quay đầu nhìn thoáng qua người yêu
Thấy Chu Du đã tỉnh rượu, anh ta mới hỏi: “Chúng ta gọi xe
hay đi bộ về đây?” Chu Dụ rướn cổ nhìn đường phố
Con phố này gần kề nơi mình ở, đi bộ cũng9không xa, cùng lắm mất ba mươi phút.
Hơn nữa cô vừa tỉnh rượu, đi bộ nhiều thêm cũng tốt
“Tản bộ một chút đi, dù sao cũng không xa.” Chu Du kéo tay Cố Thần Trạch và ngẩng lên nhìn anh ta
Khóe mắt anh ta cong cong, ánh mắt sáng lấp lánh như kim cương: “Anh cũng nghĩ thế”, bàn tay dày rộng mạnh mẽ nắm lấy từng ngón tay mảnh khảnh của Chu Dụ.
Hai người tản bộ trên lề đường, quảng cáo của cửa hiệu hai bên đường muôn màu muôn vẻ, lấp lánh sắc hồng
Chu Du nhìn qua nhìn lại mấy tấm biển quảng cáo, thầm nghĩ sinh nhật mình khéo thật, không ngờ hôm nay là lễ tình nhân.
Cô hơi thất vọng
Nếu hôm nay không phải lễ tình nhân thì tốt rồi, cô ta sẽ tận hưởng một ngày kỷ niệm cùng Cố Thần Trạch
Dẫu sao đây cũng là lễ tình nhân đầu tiên mà cả hai bên nhau, nhưng lại vì sinh nhật của mình mà bỏ lỡ.
“Chu Dụ.” Dường như Cố Thần Trạch nhìn ra nỗi niềm của người yêu nên khẽ gọi tên cô
“Hả?” Chu Dụ thu lại ánh mắt, quay đầu nhìn Cố Thần Trạch: “Sao ạ?” Cố Thần Trạch khẽ cười
Khoảng cách giữa các ngọn đèn trên hè phố quá lớn nên cả đoạn đường cũng không được sáng rõ, trái lại có phần quạnh quẽ
Gương mặt Chu Du trắng trẻo mộc mạc, càng nhìn càng thấy đẹp mắt, tựa như có thể phát ra ánh sáng trong đêm
“Sinh nhật vui vẻ.” Cố Thần Trạch nói khẽ, chất giọng êm tai như gió xuân.
Chu Du nở nụ cười
Hôm nay cô đã nghe rất nhiều câu chúc mừng sinh nhật nhưng vẫn thấy không bằng nửa câu “sinh nhật vui vẻ” này, cô gật đầu thỏa mãn: “Ừm, ở bên anh em rất hạnh phúc.”
“Đồ ngốc.” Cố Thần Trạch đưa tay vuốt nhẹ sống mũi lạnh lẽo của Chu Dụ
Chu Dụ cười si mê, khác với ngày thường luôn kèm theo mấy phần mạnh mẽ, tưởng như hai người khác biệt
Ngay khi Chu Du cho rằng câu “sinh nhật vui vẻ” là thời khắc hạnh phúc nhất ngày hôm nay, thì Cố Thần Trạch lại lấy một chiếc đồng hồ đeo tay ra khỏi túi áo và xòe trước mặt cô.
Đó là chiếc đồng hồ kim cương với viên kim cương màu hồng ở vị trí 12 giờ, trông rất tinh xảo mà lại rất nữ tính.
Chu Du vẫn chưa hoàn hồn
Đầu tiên cô nghĩ xem chiếc đồng hồ này thuộc thương hiệu gì, hoặc đến từ tay chuyên gia nào, nhưng cô chưa từng thấy kiểu đồng hồ đó trên tạp chí.
“Tặng em đấy.” Cố Thần Trạch cầm tay Chu Du lên rồi đeo đồng hồ cho cô.
Tuy trong lòng rất vui, nhưng Chu Du vẫn ngạc nhiên: “Không phải hôm nay anh đã tặng quà cho em rồi sao? Hơn nữa chiếc xe thể thao kia làm bạn bè em hâm mộ lắm, họ nói em có con mắt tinh đời, tìm được Thái tử gia Cố thị làm bạn trai.”
Vừa nói, cô vừa nở nụ cười đắc ý.