Trầm Thước Hi cảm thấy thân thể mình nóng hết lên, vốn bị nàng giấu kín ở sâu trong nội tâm, nữ nhân mà nàng đã yêu sâu, nhớ kĩ nhiều năm, hôm nay lại cứ như vậy mềm mềm mại mại tựa vào trong ngực nàng, mi mục như họa nhu nhu tình, nàng rất rõ ràng nếu như lúc này mình hôn xuống sẽ có kết quả gì........nhưng là - -
Hít một hơi thật sâu, Trầm Thước Hi ôm chặt lấy Hạ Nhân, dùng sức hít lấy hương hoa đào trên người nàng. Hương thơm này giống như một liều thuốc an thần đối với nàng, có thể khiến cho nàng an tâm.
Hạ Nhân vốn mang theo tâm tính trêu đùa cùng tức giận tới, những năm gần đây đối với mị lực của bản thân nàng vẫn là vô cùng tự tin, nàng chính là sinh khí Trầm Thước Hi cười với Đốc Lãnh, còn đối với nàng ta thân mật như vậy. Hết thảy vừa rồi đều là nàng cố ý, mặc dù Trầm Thước Hi cũng không có trả lời vấn đề của nàng, nhưng hành động của nàng ấy không phải đã nói cho nàng biết hết thảy sao?
Dưới ánh đèn lờ mờ, hai người yên tĩnh ôm nhau..........
Trầm Thước Hi ở trước mắt người khác luôn luôn cao lãnh như hoa mai, ngạo tuyết bất khuất mà nở rộ, nhưng chỉ có hướng về phía Hạ Nhân, chỉ có đối với một mình Hạ Nhân, nàng mới có thể đem phần mềm mại ẩn dưới đáy lòng kia hiển hiện.
Mặc dù không có nói chuyện, nhưng Hạ Nhân lại có thể cảm giác được tâm tình đầy kích thích của Trầm Thước Hi, tay nhẹ nhàng vỗ về sau lưng nàng ấy, ôn nhu dụ dỗ:
- Được rồi được rồi, tôi biết, không chỉ có tôi muốn chị, chị cũng nhất định rất muốn tôi có phải hay không?
Hạ Nhân đắc ý cười, phản ứng của Trầm Thước Hi khiến cho lòng nàng đang từ âm u đáy cốc lập tức nhảy vọt lên trời, nàng bây giờ hưng phấn đến hận không thể gào thét lên.
Trầm Thước Hi dùng sức cắn môi, mặc dù nàng lý tính, nhưng dù sao cũng là người, đối với người mà mình vẫn luôn yêu sâu đậm lại giữ trong lòng lâu như vậy tất nhiên là nàng cũng muốn, nhưng bây giờ vẫn chưa phải thời điểm. Nếu như lúc này nàng đường đột cùng một chỗ với Hạ Nhân, chỉ biết rằng tương lai Hạ Nhân sẽ phải chịu đựng áp lực vô cùng lớn, vô cùng thống khổ. Nàng đã yêu nàng ấy lâu như vậy, nàng không bỏ được, một chút cũng không thể bỏ được..........
- Tôi đói bụng~
Hạ Nhân chu mỏ nói, Trầm Thước Hi hít một hơi thật sâu, nàng từ trong ngực Hạ Nhân thoát khỏi cái ôm của nàng ấy, mỉm cười quệt nhẹ lên cái mũi của ai kia:
- Buổi tối còn chưa có ăn cơm?
Hạ Nhân liếc mắt,
- Cũng không giống một số người có phúc khí như vậy, đến mời ăn cơm cũng phải xếp hàng chờ.
Trầm Thước Hi cười ha hả nhìn nàng, hướng phòng nghỉ đi đến,
- Đến đây đi, làm cho em ăn. Muốn ăn cái gì?
- Cháo.
Hạ Nhân không chút do dự bật thốt lên.
Trầm Thước Hi nghiêng đầu kinh ngạc nhìn nàng một cái, Hạ Nhân tức giận cùng nàng mắt trừng mắt, cặp mắt hoa đào hiện lên ầng ậc nước cùng một tia ủy khuất rõ ràng. Trầm Thước Hi mím mím môi, bất đắc dĩ lắc đầu cười. Chả trách đại tiểu thư này hôm nay tại sao lại thiên kiều bá mị như vậy, nguyên lai là một đường theo dõi nàng nên sớm có chuẩn bị mà tới.
Trầm Thước Hi rửa tay đi làm đồ ăn, Hạ Nhân hai chân chéo quẩy ngồi trên ghế salon, ánh mắt nhìn xa xăm làm như đang suy nghĩ điều gì vậy. Hồi lâu, nàng lấy điện thoại di động ra, gọi một cuộc điện thoại.
- Phong Ngâm, cậu giúp tôi một lần nữa tra một chút Trầm Thước Hi.
Qua điện thoại, giọng người bên kia rõ ràng có chút chần chờ,
- Còn tra?
Hạ Nhân cau mày:
- Kết quả lần trước cậu tra được tôi hoài nghi bị người động tay chân, lần này, cậu từ trên người bằng hữu của nàng bắt đầu tra đi.
- Cậu nói là Tống Niên Niên?
- Đúng.
- Nhân Nhân, lấy quan hệ giữa hai người bây giờ, thay vì cứ như vậy tra được không minh bạch, cũng không bằng cậu trực tiếp mở miệng hỏi thẳng nàng.
Hạ Nhân lắc đầu, nắm chặt điện thoại di động:
- Dựa theo tính tình của nàng nếu như đã không muốn nói thì vô luận tôi có hỏi thế nào cũng sẽ không nói. Cậu chỉ cần để ý đi thăm dò, cần gì tùy thời có thể liên lạc.
Cúp điện thoại, Hạ Nhân vùi ở ghế salon, tâm tình trong lòng lăn lộn không dứt. Tình cảm của Trầm Thước Hi đồi với mình nàng là có thể cảm nhận được, nếu như nàng không biết rõ tình huống trong nhà của mình, tại sao lại muốn cứ một lần lại một lần ẩn nhẫn không phát? Hoặc là . . . . .nàng biết? Nghĩ tới đây, Hạ Nhân có chút bất an, nàng hít sâu hai cái, chỉ cảm thấy trong đầu loạn cực kỳ.
Trầm Thước Hi bưng cháo từ phòng bếp đi ra, liếc mắt nhìn Hạ Nhân một cái:
- Em ngồi đó tề mi lộng nhãn làm cái gì đấy?
Hạ Nhân lập tức ngồi thẳng, hai tay khép hờ đặt nhẹ trên đùi, vô cùng đoan trang nhìn nàng,
- Tôi đây gọi là tề mi lộng nhãn sao? Tôi đây coi như là tùy tùy tiện tiện ném một cái mị nhãn cũng là nghiêng nước nghiêng thành a.
Trầm Thước Hi đem cháo đặt ở trên khay trà, đưa tay sờ sờ đầu Hạ Nhân,
- Phát sốt rồi?
Hạ Nhân một phát đánh bay tay của nàng ra, bưng lên bát cháo bắt đầu ăn.
Thủ nghệ của Trầm Thước Hi không tệ, để cho Hạ Nhân đầy hài lòng đồng thời lại không nhịn được nghĩ tới bộ dáng ôn nhu thể thiếp lúc quay chương trình nàng ấy cùng Đốc Lãnh nấu cơm, miễn cưỡng không được phải phát ra mấy câu oán trách:
- Xem ra, hiện tại chương trình này còn chưa được phát sóng, một khi đã lên sóng, chị cùng Đốc Lãnh chắc là phải bị buộc chặt lắm a.
Trầm Thước Hi tựa vào ghế salon lười biếng nhìn tờ báo,
- Đây là chuyện của em, tôi chỉ để ý đến vấn đề quay chụp mà thôi.
Hạ Nhân bĩu môi,
- Cứ làm như không phải việc của mình, thì làm gì mà cứ hướng về phía ống kính cười ôn nhu như vậy chứ?
- Cười ôn nhu?
Trầm Thước Hi để tờ báo trên tay xuống, tự tiếu phi tiếu nhìn Hạ Nhân, ánh mắt giống như là dính mê hồn hương, khiến cho Hạ Nhân tay bưng bát cũng không xong, nhưng miệng vẫn cố cứng rắn nói:
- Làm gì? Có cái gì liền nói, chớ có nhìn tôi như vậy, tôi không ăn nổi.
Trầm Thước Hi lắc đầu cười,
- Hạ tổng, tôi không có cảm thấy tôi cười ôn nhu, những người khác cũng không có cảm thấy,