Nhiệt độ trong phòng được chỉnh cao hơn một ít, Hạ Nhân nằm trên ghế salon, thân thể có hơi co rúc, giống như một con mèo nhỏ đem mình cuộn lại để tự vệ, có chút khẩn trương nhìn Trầm Thước Hi.
Bởi vì thói quen công việc, Trầm Thước Hi đã đem áo ngủ thay ra, đổi lại một thân quần áo trắng trang nhã. Nàng nhìn ra được Hạ Nhân khẩn trương, khẽ mỉm cười, đặt xuống cái điều khiển tivi, đi tới bên cạnh nàng ấy.
- Em rất khẩn trương sao?
Thanh âm Trầm Thước Hi rất nhu rất nhu, biểu lộ cũng là vô cùng ôn nhu, cái này vuốt xuống nội tâm bất an của Hạ Nhân, nàng cắn cắn môi không lên tiếng. Trầm Thước Hi xoa xoa tóc của nàng,
- Sẽ không đau, cũng sẽ không khổ sở, chẳng qua chỉ là ngủ một giấc mà thôi.
Hạ Nhân "ân" một tiếng, hai tay lại bám lấy hai bên thành ghế salon. Trầm Thước Hi thấy an ủi không hiệu quả, nàng nhíu nhíu lông mày:
- Được rồi, Hạ tổng chớ có khẩn trương như vậy, bày ra cái tư thế như thế này, người không biết lại có thể cho là tôi đang khi dễ em.
. . . . . . . . . .
Hạ Nhân lập tức ngồi dậy, nàng vừa tức vừa cười nhìn Trầm Thước Hi:
- Tôi cũng đã khẩn trương thành như vậy, chị như thế nào lại không chút vội vàng, thế nào lại vẫn dềnh dềnh dàng dàng như vậy?
Trầm Thước Hi liếc nàng một cái,
- Em gấp cái gì chứ? Làm bất cứ chuyện gì cũng cần phải có không khí, không thể tùy tiện mất mỹ cảm.
Hạ Nhân mặt lập tức đỏ bừng, nàng bắn ánh mắt hung tợn về phía Trầm Thước Hi, nàng một chút cũng không biết cái tên thầy thuốc chết bầm này từ đầu tới giờ lải nhải đống lý thuyết tà giáo này là có ý gì. Có chút cầm dục, lại có chút tà ác, hết lần này đến lần khác lại khiến cho không người nào có thể cãi lại.
Trầm Thước Hi cẩn thận quan sát Hạ Nhân, thấy được tâm tình nàng dịu lại một chút, liền chầm chậm đi tới chiếc đồng hồ bên cửa sổ.
Cái đồng hồ quả lắc này cho đến bây giờ cũng không thường gặp, là loại đồng hồ đã rất cũ kỹ, thoạt nhìn giống như được làm từ gỗ gụ, nhưng nhìn kết cấu thì dường như cũng không phải. Trầm Thước Hi nhẹ nhàng dùng khăn lông lau chùi nó, một hồi lâu, nàng đem cái đồng hồ quả lắc bưng đến gần Hạ Nhân hơn,
- Đẹp mắt không?
Trầm Thước Hi ôn nhu hỏi, Hạ Nhân liếc mắt nhìn cái đồng hồ quả lắc,
- Tạm được, đây là đồ cổ?
Thật ra thì trong thâm tâm Hạ Nhân đã sớm phát điên, bao giờ thì mới thôi miên đây? Trầm Thước Hi rốt cuộc là muốn làm cái quái gì? Không phải nên là "một hai ba bốn năm sáu . . . . . ngủ" sao? Thế quái nào lại muốn dùng nàng thảo luận về đồ cổ a?
Trầm Thước Hi tất nhiên nhìn ra được Hạ Nhân vội vàng, nàng nhàn nhạt cười:
- Đây là tôi tốn rất nhiều tiền tại một cuộc đấu giá thu về được, có chút cổ xưa, có thể là có niên đại từ những năm Thuận Trì. Người ta đều nói đồ cổ cũng có linh khí, em không muốn cảm thụ nó một chút sao?
- Nói thế nào lại nghe có chút tà đạo mơ hồ vậy?
Hạ Nhân kéo kéo áo ngủ của mình, cảm giác trong không khí có chút lành lạnh. Trầm Thước Hi nhìn chăm chú vào nàng, Hạ Nhân mặc dù không hiểu tại sao nàng lại làm như vậy, ngược lại đem tay sờ sờ lên chiếc đồng hồ,
- Ân, chất liệu thật tốt
Trầm Thước Hi nhẹ giọng nói:
- Cái đồng hồ này tồn tại đã mấy trăm năm, vô luận xảy ra chuyện gì, nó cũng sẽ vẫn mãi lắc như thế không thay đổi, tuy nhiên có những lúc, tâm con người thì lại không được như vậy
Lời của Trầm Thước Hi khiến cho Hạ Nhân hơi thất thần, tay của nàng khẽ vuốt ve chiếc đồng hồ, cảm thụ nó từng cái từng cái lắc qua lắc lại. Trầm Thước Hi nhìn Hạ Nhân, ánh mắt tràn ngập đều là ôn nhu:
- Em xem, nó lắc rất có quy luật
Hạ Nhân gật đầu, nghiêm túc cảm thụ:
- Đúng vậy, đúng là có quy luật, rất là đặc biệt, là chị điều chỉnh sao? Mười lần, chín lần, tám lần........hai lần.
Đếm tới hai, ánh mắt Hạ Nhân đã có chút mê mang, Trầm Thước Hi ngược lại vẫn như thường:
- Nhìn một chút xem bên trên nó là mấy giờ rồi
Hạ Nhân kinh ngạc quên luôn hoàn cảnh xung quanh, lẩm bẩm nói nhỏ:
- Một
Cũng không biết là cảm giác như thế nào, Hạ Nhân chỉ cảm thấy thân mình mềm nhũn ra như tan ra, thân thể nàng tựa hồ trong nháy mắt nhỏ đi trông thấy, hết thảy mọi thứ xung quang bắt đầu trở nên mơ hồ. Nàng mờ mịt nhìn hết thảy mọi thứ xung quanh mình, màu trắng hoa cúc thê lương bay đầy đất, khắp nơi đều là tiếng nhạc ai oan cùng tiếng người than khóc. Mà nàng thì đang quỳ trên mặt đất, trước mặt là cỗ quan tài to lớn màu đen sắc tím.
Trầm Thước Hi nhìn kỹ biểu lộ của Hạ Nhân, thường thường người đang bị thôi miên trước tiên khi tiến vào sẽ là cảnh tượng ở khoảnh khắc ấn tượng sâu nhất. Quả nhiên không ngoài dự liệu của nàng, ở trong lòng Hạ Nhân, đau nhất cũng là khó quên nhất.
- Em đang ở đâu?
Giọng nói của Trầm Thước Hi bình tĩnh lạnh nhạt mà vang lên. Hạ Nhân nhắm thật chặt hai mắt lại, thân thể hơi run run,
- Ở.........tang lễ.........
- Là tang lễ của ai?
- Mẹ..........mụ mụ........
Lời đang nói, một giọt nước mắt lạnh như băng rơi vào ba ngàn tóc đen của Hạ Nhân. Trầm Thước Hi thấy được, hít một hơi thật sâu, cũng không muốn gợi lên quá nhiều thống khổ cho nàng ấy,
- Em nhìn một chút, chung quanh còn có người nào khác
Môi Hạ Nhân mấp máy:
- Ba ba.........còn có, còn có..........
Hô hấp của nàng lập tức dồn dập, tay nắm thật chặt thành quả đấm,
- Nữ nhân kia........
Những lời này ngược lại nằm ngoài dự liệu của Trầm Thước Hi, "nữ nhân kia" dĩ nhiên là mẹ kế bây giờ của nàng ấy. Thì ra là từ mới bắt đầu Hạ Nhân cũng biết mặt tình nhân của cha mình, chứ không phải là sau đó được mang vào trong nhà mới biết.
- Bây giờ mọi người muốn đi đâu?
- Ba ba.........ba ba mang ta về nhà........
- Chung quanh còn có người nào khác sao?
- Không có........không có.........
Trầm Thước Hi gật đầu một cái, xem ra ba ba Hạ Nhân đối với mẹ nàng cũng không phải là hoàn toàn không có tình cảm,